Không chỉ anh Trương Quốc Anh mà cả bố mẹ anh, nghĩa là ông bà nội đều đã thay đổi quan điểm xưa cũ, "không nhất thiết phải có con trai, cháu trai".
Video: Con gái anh Quốc Anh nũng nịu bố.
Sinh con trai để nối dõi tông đường có lẽ là ước mơ của nhiều bậc phụ huynh. Tư tưởng đó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người xưa, thậm chí là cả ngày nay khiến cho nhiều cặp vợ chồng trẻ khá áp lực trước chuyện nhất định phải sinh con trai, không thích sinh con gái.
Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay vẫn áp lực trước chuyện sinh con trai nối dõi tông đường.
Anh Trương Quốc Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) từng nghe kể về việc bố mẹ phải chịu áp lực sinh con trai nối dõi tông đường, chính vì thế đến khi lấy vợ, sắp có con, anh cũng thích bản thân sẽ có một cậu con trai để "tiếp nối truyền thống gia đình".
Thế nhưng niềm hân hoan chẳng tày gang khi vợ anh sinh con gái đầu lòng. Niềm ấp ủ có một cậu con trai vẫn luôn thường trực trong lòng anh. Tuy nhiên, sau tất cả những tình cảm, điều tuyệt vời mà cô con gái đầu lòng dành cho anh Quốc Anh, người bố đã thay đổi tư tưởng.
Mới đây, bài chia sẻ của anh Trương Quốc Anh với tiêu đề "Sinh con gái đầu lòng là tốt nhất" đang gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ vài giờ đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Đặc biệt, rất nhiều ông bố bày tỏ tâm đắc trước bài viết của anh.
Anh Quốc Anh và cô con gái Bảo Anh, 3 tuổi.
Được sự cho phép của anh Quốc Anh, chúng tôi xin trích nguyên văn bài viết của anh:
Mình là cháu đích tôn. Nghĩa là theo truyền thống phong tục từ thời các cụ để lại, sẽ là người nối dõi tông đường. Nhiệm vụ nặng nề trên vai được san đều sang 2 bên nhé.
Vai trái phấn đấu để bằng anh bằng chị cho gia đình nở mày nở mặt, vai phải không kém phần quan trọng là.. làm sao duy trì nòi giống.
Nghe thì đơn giản thôi, nhưng đôi khi đó là sự phấn đấu hi sinh cả đời chứ chẳng chơi. Mình lập gia đình năm 30 tuổi, khi đã kiếm được một công việc ổn định và tài sản là một căn nhà riêng. Nhiệm vụ cho quãng đời còn lại là tìm nốt cái thằng nhỏ có cái vòi nước để sau còn có đứa chống gậy cho mình.
Mình là con thứ 3. Trước mình chắc chắn là 2 chị rồi. Chả thế mà bố mình ngày đó bị phạt lên phạt xuống. Còn mẹ vì mang bầu mà bà bỏ lỡ cơ hội đi tu học bên Liên Xô.
Ngày trước làm gì có máy siêu âm 4 chiều hay siêu âm 7 màu gì đó. Mình nghe mọi người kể lại thì khi biết mang bầu, bố mẹ tặc lưỡi: con nào cũng là con, cứ đẻ, chứ quyết không phá.
Và cái giá là vậy. Cơ hội phát triển cho bố mẹ cũng khép lại vào cái ngày mình cất tiếng khóc chào đời. Có lẽ tài sản quý giá nhất với bố mẹ ngày ấy chính là mình - đích tôn. Mình nghĩ vậy. Mà có lẽ là vậy.
Lớn lên, thế nào mà mình cũng ám ảnh việc phải sinh ra 1 thằng cu để tiếp nối truyền thống gia đình. Ngày vợ mang bầu, mình đinh ninh là chắc chắn nó là con trai, không thể là con gái được. Mình chỉ hình dung ra những đôi giầy, những bộ quần áo để con trai mặc, rồi đưa con trai đi đá bóng cùng... Chứ tuyệt nhiên không nghĩ sẽ đón chào một bé gái nào cả.
4 tháng mang bầu, vợ chồng lục tục đi siêu âm, khám sức khoẻ. Phải tâm sự thật lòng với mọi người là cái cảm giác hôm đó của mình buồn 9, mà chỉ vui có 1 phần. Cái tính mình thẳng, không giấu được biểu cảm ấy.
Đã cố lắm, gắng lắm để vợ không phát hiện. Mà thế nào cứ bị lộ ra. Tự an ủi bản thân, động viên vỗ về vợ và sẵn sàng tư tưởng chào đón thành viên bé nhỏ này. Đã là con mình, dù xấu hay đẹp nó vẫn là thiên thần trong mắt bố mẹ.
Con ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc của vợ chồng, ông bà 2 bên nội ngoại. Nhưng lại phải thú thật một lần nữa, ngày đó mình vẫn muốn con trai hơn..
Thời gian trôi mà chẳng đợi chờ ai. Con gái giờ đã gần 3 tuổi. Con quấn bố như sam ấy. Hàng xóm, bạn bè ai cũng nói nó giống hệt bố - tức là mình, mẹ chỉ đẻ thuê thôi. Mình cũng vui vì điều ấy. Mọi người có thấy thế không?
Đây là đoạn hội thoại của con bé với mình đây, mọi người nghe nhé:
- “Quốc Anh ơi, Quốc Anh đang làm gì thế? Bông ị xong rồi, Quốc Anh rửa đít cho Bông nào”.
- “Quốc Anh ơi, Quốc Anh đút cơm cho Bông ăn đi. Bố tắm cho Bông cơ”.
- “Quốc Anh ơi, muộn rồi đi ngủ thôi..”
Auto từ việc ăn, ngủ, vệ sinh - lúc nào cũng phải: “Quốc Anh ơi..”
Càng ngày bé Bảo Anh càng quấn bố, nhí nhảnh và đáng yêu.
Và đến giờ phút này, thật cái lòng mề mình không quan trọng việc phải kiếm bằng được thằng cu nối dõi nữa. Có đứa thiên thần như này mình hạnh phúc lắm rồi.
Và cũng vì con gái đáng yêu quá, mà ông bà nội nó - nghĩa là bố mẹ mình cũng không quan trọng việc cần cháu trai nữa ấy.
P/s: Nói vậy thôi. Chứ nếu có cơ hội, mình muốn đẻ thêm 3 đứa nữa cơ. Nhưng công việc chỉ cho một lựa chọn, là đứa thứ 2. Và chắc chắn rằng, mình không hề nặng nề việc phải có thêm một thằng cu".
Trò chuyện thêm với ông bố trẻ, anh cho biết: "Vợ chồng mình có một cô con gái đầu lòng là bé Trương Bảo Anh. Trộm vía con nhanh nhẹn, thông minh. Cái gì cũng biết, từ ngữ sử dụng để đối đáp rất người lớn. Nhà mình toàn buồn cười vì cách con nói chuyện.
Cô bé Bảo Anh chào đời đã thay đổi quan điểm, tư tưởng của anh Quốc Anh và ông bà nội.
Mình cũng không biết tự bao giờ lại yêu con gái nhiều đến vậy, cảm xúc yêu thương của 1 người làm cha tự khắc sẽ đến, khi nghe tiếng khóc của con trong phòng sinh. Từng ngày, từng phút sẽ cảm nhận được sinh con gái là điều tuyệt vời. Cảm nhận đó sẽ lớn lên theo thời gian.
Vợ chồng mình đang kế hoạch, dự định sang năm sẽ sinh con thứ hai. Nếu tiếp tục là con gái thì mình vẫn vui và vẫn yêu các con. Vì điều quan trọng nhất chính là bố mình, ông nội của các bé. Tuy ông là con trưởng nhưng giờ rất tiến bộ, không nhất thiết phải có cháu trai, ông vẫn quý các cháu gái bằng tất cả tình yêu thương của mình".