Một chú Thỏ con thích nhất là được ăn củ cải. Vậy nên khi mùa xuân đến, chú ta đã gieo rất nhiều hạt giống củ cải xuống đất.
Một chú Thỏ con thích nhất là được ăn củ cải. Vậy nên khi mùa xuân đến, chú ta đã gieo rất nhiều hạt giống củ cải xuống đất. Chẳng mấy chốc củ cải nảy mầm, ngày nào Thỏ con cũng chăm chỉ nhổ cỏ, tưới nước và bón phân cho củ cải.
Củ cải ngày càng lớn nhanh, chưa đến mùa thu mà đã to như một ngọn núi nhỏ. Thỏ con thích thú gọi đó là núi củ cải.
Thỏ con đào một cái hang trên núi củ cải và ở luôn trong đó, coi đó như nhà của mình. Khi đói, nó liền cắt một miếng củ cải để ăn; ăn no rồi, nó lại đi tìm các loài động vật khác để chơi đùa. Núi củ cải thật là to! Thỏ con đã ăn cả mùa thu mà vẫn không hết, ăn cả mùa đông mà cũng vẫn chưa hết.
Một chú Thỏ con thích nhất là được ăn củ cải. Vậy nên khi mùa xuân đến, chú ta đã gieo rất nhiều hạt giống củ cải xuống đất. (Ảnh minh họa)
Mùa xuân lại tới, Khỉ con muốn trồng cây đào trên núi; Dê con lại muốn trồng cỏ non, còn Gấu con thì bận trồng ngô, chỉ còn mỗi Thỏ con vẫn đang rong chơi trong rừng.
Khỉ con nói: “Thỏ con ơi, bạn không trồng củ cải nữa à?” Thỏ con trả lời: “Tôi có cả một núi củ cải cơ mà, ăn làm sao mà hết được.”
Dê con nói: “Bạn không trồng củ cải, đến khi hết thì lấy gì mà ăn?”
Thỏ con lại nói: “Cứ đợi đến khi ăn hết núi củ cải này đã, tôi sẽ lại trồng thêm củ cải.”
Mùa xuân rồi mùa hạ qua đi, mùa thu đã đến, những cây đào mà Khỉ con trồng đã ra những quả đào to ơi là to, nó vui mừng hái quả và mang về nhà dự trữ cho những ngày đông giá rét. Dê con cũng đi cắt cỏ non về cất ở nhà để dự trữ cho mùa đông. Ruộng ngô của Gấu con cũng đã đến ngày thu hoạch, nó hái bao nhiêu là ngô về cất ở nhà.
Mùa đông tới, trời rét căm căm, các loài vật đều thu mình trong nhà của chúng. Thỏ con nằm trong hang, ngày nào cũng xem tivi, chơi điện tử. Khi đói bụng, nó liền cắt củ cải ăn; khi mệt nó lại nằm lăn ra giường, đánh một giấc say sưa.
Một hôm, Thỏ con đang ngủ thì bừng tỉnh vì cái rét cắt da cắt thịt, nó mở mắt, núi củ cải đã bị gió thổi đi mất rồi. Thì ra là do Thỏ con cứ khoét ruột của núi củ cải mà ăn, ngày này qua ngày khác, nên củ cải bị rỗng hết cả ruột, chỉ còn trơ lại lớp vỏ mỏng dính. Gió đông vừa thổi tới là vỏ củ cải đã bay đi đằng nào mất rồi.
Không còn núi củ cải, Thỏ con không còn gì để ăn, nó chỉ còn cách lang thang trong rừng để tìm cái ăn qua ngày. Nó rất hối hận vì đã không nghe lời Khỉ con, Dê con và Gấu con.
Tuyết rơi ngày một nhiều, mấy ngày không dứt. Thỏ con đã mấy ngày nay không có gì bỏ vào bụng, nó vừa lạnh vừa đói.
Nó nghĩ: Mùa xuân đến, mình nhất định phải trồng thêm củ cải và mình cũng sẽ chăm chỉ làm việc, không ham chơi nữa.