Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh

Hạ Mây - Ngày 01/12/2020 15:06 PM (GMT+7)

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem của nhà văn người Pháp Perrault (thế kỷ 17) được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích. Câu chuyện cô bé Lọ Lem kể về quá trình trở thành vợ của hoàng tử của một cô bé có tên Lọ Lem ngây thơ, tốt bụng.

Cô bé Lọ Lem hay còn gọi Đôi giày thuỷ tinh, tên tiếng Anh là Cinderella, tên tiếng Pháp là Cendrillon. Đây là câu truyện cổ tích về một cô gái trẻ sống trong hoàn cảnh không may mắn và cưới được Hoàng tử.

Truyện cô bé Lọ Lem phiên bản được viết bởi nhà văn Charles Perrault năm 1697 là phiên bản nổi tiếng nhất và có tính nhân văn nhất.

Truyện cũng có một phiên bản khác được viết bởi anh em nhà Grimm vào thế kỷ 19. Phiên bản truyện của anh em nhà Grimm có sự khác biệt rất lớn là sự giúp đỡ cô bé Lọ Lem không phải đến từ bà tiên mà đến từ mong ước ở trên mộ của Lọ Lem.

Cho đến nay, câu truyện cô bé Lọ Lem phổ biến được yêu thích nhất vẫn là phiên bản của nhà văn Charles Perrault.

Truyện cổ tích cô bé Lọ Lem

Ngày xưa, có một nhà giàu vợ chết sớm để lại cho ông một cô con gái độc nhất. Sau này, ông ta cưới một bà vợ kế Bà này tính tình rất cay nghiệt và đanh ác. Bà ta cũng có hai cô con gái tính nết giống hệt mẹ. Còn cô con gái con bà vợ trước thì vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình hiền lành, tốt bụng chẳng khác gì mẹ cô hồi còn sống.

Vốn ghen ghét đứa con chồng nết na thùy mị được mọi người quý mến hơn hai cô con gái xấu người xấu nết của mình, bà ta bắt cô chị phải làm lụng vất vả suốt ngày để hầu hạ cả nhà: nào gánh nước, nấu ăn, rửa bát, nào lau cầu thang, quét dọn buồng riêng của bà và của hai cô em gái. Đã thế cô chị lại phải ngủ một mình trên gác xép chứa đồ đạc tối tăm, bụi bặm. Còn hai cô em được ngủ trong một căn buồng sang trọng trên những chiếc giường nệm trắng tinh, có cả tủ gương bóng lộn.

Cô bé đáng thương đành kiên nhẫn chịu khổ không dám than thở nửa lời với bố vì ông ta bị bà vợ đánh đá hoàn toàn lấn át. Mỗi buổi tối làm xong mọi việc, cô thường ngồi nép mình ở một xó bếp nên bị tro than bám đầy người. Vì vậy, mọi người quen gọi cô là cô bé Lọ Lem.

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh - 1

Một hôm, có một hoàng tử trẻ tuổi tổ chức một cuộc dạ hội tưng bừng ở kinh đô. Hai cô em gái của Lọ Lem cũng được mời đến dự vì chẳng gì hai cô cũng là con nhà danh giá trong vùng. Sau khi trang điểm phấn son và diện những bộ áo quần thật diêm dúa, hai cô bước lên xe đi dạ hội. Lọ Lem chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn theo hai cô em cho đến lúc xe đi mất hút. Sau đó cô chạy vào trong bếp ôm mặt khóc nức nở.

Bỗng nhiên, một bà tiên xinh đẹp, hiền hậu hiện ra hỏi vì sao cô khóc. Lọ Lem thổn thức không nói lên lời. Bà tiên hiểu ngay và hỏi:

– Cháu muốn đi dự dạ hội của hoàng tử có phải không?

– Dạ, thưa bà vâng ạ!

– Được rồi, cháu là cô gái ngoan ngoãn và thực đáng yêu! Bà sẽ sửa soạn cho cháu đi dự hội. Cháu hãy ra vườn hái cho bà một quả bí đỏ vào đây!

Cô bé Lọ Lem ra vườn hái quả bí đỏ to nhất, đẹp nhất đem vào. Bà tiên bổ quả bí ra, nạo hết ruột đi và đập nhẹ chiếc đũa thần vào quả bí, tức khắc một cỗ xe dát vàng chói lọi hiện ra.

Tiếp đó bà đến chỗ góc bếp xách cái bẫy chuột trong có sáu chú chuột nhắt đang mắc bẫy đem ra. Bà bảo Lọ Lem mở hé chiếc của bẫy và cứ mỗi chú chuột chạy ra bà lại dùng chiếc đũa thần đập nhẹ vào đầu biến chú ta thành một con ngựa bạch cao lớn, đẹp đẽ; thế là có đủ một cỗ ngựa sáu con để kéo chiếc xe.

Còn thiếu một chàng đánh xe, bà bảo Lọ Lem ra phía sau nhà xách nốt chiếc bẫy chuột cống vào. Bà bắt một chú chuột cống lớn nhất, dùng đũa thần biến chú ta thành một anh chàng đánh xe khỏe mạnh, bảnh trai với bộ ria mép sang nhất trên đời.

Xong đâu đấy, bà quay lại nhìn Lọ Lem, rồi lấy đũa thần đập nhẹ vào bộ quần áo cũ rách, nhem nhuốc của cô đang mặc. Lập tức nó biến thành một bộ xiêm áo cực kỳ lộng lẫy, lóng lánh đầy kim cương, vàng ngọc. Bà lại vẩy đũa một cái, đôi giày kim tuyến nạm ngọc xinh xắn hiện ra. Thế là mọi việc sửa soạn đã tươm tất.

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh - 2

Tiễn Lọ Lem đi, bà tiên căn dặn cô đừng đi quá mười hai giờ khuya, vì quá giờ đó cô sẽ gặp điều chẳng lành. Lọ Lem hứa sẽ nhớ lời bà dặn và cô hớn hở bước lên cỗ xe đưa thẳng cô đến kinh đô dự hội.

Cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng vừa đưa cô bé Lọ Lem tới trước cung vua, lính canh cổng vào báo, hoàng tử vội vàng chạy ra đưa tay đỡ cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước xuống xe và dẫn nàng vào trong phòng dạ hội.

Cả căn phòng rộng lớn choáng lộng ánh đèn ngũ sắc đang nhộn nhịp, tưng bừng trong các điệu khiêu vũ bỗng im lặng như tờ. Mọi người ngẩn ra say sưa ngắm nghía nàng công chúa đẹp như tiên sa mà không ai biết họ tên. Hoàng tử mời thiếu nữ ngồi vào chỗ vinh dự nhất để cùng chàng thưởng thức mọi thứ hoa thơm quả quý nhất trên đời. Sau đó, hoàng tử mời nàng cùng khiêu vũ. Nàng nhảy rất duyên dáng và lịch sự, khiến mọi người lại càng hết lời ca tụng.

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh - 3

Lọ Lem dự dạ hội mãi đến mười hai giờ kém một khắc mới lễ phép cáo từ hoàng tử và rảo bước ra xe về nhà. Về đến nhà, cô xin phép bà tiên tối mai cho đi dự một buổi dạ hội nữa vì cô được hoàng tử khẩn khoản mời. Một lúc lâu sau, hai cô em mới về. Một cô khoe với Lọ Lem:

“Nếu chị được đến dự dạ hội thì chị phải vui sướng biết chừng nào: có một nàng công chúa đẹp nhất trần gian đã đến dự hội đêm này!”.

Tối hôm sau, hai cô em lại đi dạ hội và cô bé Lọ Lem cũng đi. Đêm nay cô còn xinh đẹp, lộng lẫy hơn đêm trước bội phần. Còn hoàng tử thì cứ xoắn xít ở bên khiến cô mải vui đến nỗi quên cả lời bà tiên căn dặn. Lúc biết đã muộn giờ, cô mới hốt hoảng vội vã ra về, chạy nhanh như một con sóc. Hoàng tử hớt hải chạy theo nhưng không đuổi kịp.

Trong lúc vội vã bỏ chạy, Lọ Lem để rớt lại một chiếc giày. Hoàng tử liền nhặt lấy đem về phòng dạ hội. Còn Lọ Lem vừa chạy vụt ra khỏi hoàng cung lên xe đi chừng nửa dặm thì chuông đồng hồ lớn ở kinh đô điểm mười hai tiếng. Cỗ xe bỗng biến thành quả bí đỏ lăn lóc bên vệ đường. Đàn ngựa lại trở thành lũ chuột. Quần áo lộng lẫy lại hóa ra rách rưới lem luốc như cũ. Chỉ có mỗi một chiếc giầy bà tiên cho là vẫn còn nguyên. Cứ thế Lọ Lem chạy bở hơi tai về đến tận nhà.

Về phần hoàng tử, sau khi nhặt được chiếc giày xinh đẹp, chàng chỉ ngẩn ngơ ngồi ngắm nghía chiếc giày, để mặc khách khứa cứ việc vui chơi cho tới quá khuya.

Mấy ngày sau, chàng sai lính đi rao khắp nơi loan báo cả nước biết: cô gái nào ướm chân đi vừa chiếc giày hoàng tử nhặt được thì sẽ được chàng cưới làm vợ. Các cô gái trong nước đủ các hạng người đều xin ướm thử: từ các thiếu nữ con nhà giàu sang đến con gái các quan lớn nhỏ ai cũng hy vọng được làm vợ hoàng tử, nhưng chẳng cô nào ướm vừa chiếc giày nhỏ nhắn xinh xắn đó. Cả hai cô em Lọ Lem cũng đành buồn rầu, thất vọng.

Ông bố Lọ Lem ngắm nghía mãi chiếc giày, chợt bảo cô bé Lọ Lem ướm thử xem sao thì quả nhiên chân nàng đặt vào chiếc giày vừa vặn như khuôn đúc, và làm cho chiếc giày đẹp lên bội phần. Mọi người càng sửng sốt hơn khi thấy Lọ Lem rút trong túi áo ra để xỏ thêm vào chân kia một chiếc giày thứ hai giống hệt chiếc giày ướm thử này.

Đúng lúc đó, bà tiên hiền hậu chợt hiện ra cầm chiếc đũa t

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh - 4

hần đập nhẹ lên bộ quần áo xấu xí của Lọ Lem, quần áo của cô tức khắc lại biến thành lộng lẫy, khuôn mặt cô vụt trở nên tươi đẹp một cách kì lạ. Hai cô em liền nhận ra chị mình chính là nàng công chúa xinh đẹp, đáng yêu mà hai cô đã gặp ở dạ hội. Hai cô bỗng cảm thấy ăn năn, hối hận vô cùng về cách đối xử với chị từ trước tới nay.

Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem song ngữ Việt - Anh - 5

Thế là hoàng tử cho xe đến rước Lọ Lem vào cung, và xin phép vua cha tổ chức lễ cưới. Lọ Lem vốn là một cô gái xinh đẹp lại rộng lượng và thương người. Nàng cũng đón hai cô em vào cung và gả cho hai viên quan trẻ tuổi có tài cán của triều đình. Từ đó, hai cô thay đổi hẳn tâm tính và trở nên nhân từ, tốt bụng như cô chị. Và cũng từ đó, chẳng ai còn gọi cô chị là cô bé Lọ Lem nữa.

Ý nghĩa và bài học câu chuyện cô bé Lọ Lem

- Bài học đầu tiên là nhất thiết phải đúng giờ

- Bài học về tình yêu thương giữa con người với con người

- Bài học phải biết yêu thương chính bản thân mình

Câu chuyện cô bé Lọ Lem bằng tiếng Anh

CINDERELLA

Once upon a time… there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead, her father had married another woman, a widow with two daughters, and her stepmother didn’t like her one little bit. All the nice things, kind thoughts and loving touches were for her own daughters. And not just the kind thoughts and love, but also dresses, shoes, shawls, delicious food, comfy beds, as well as every home comfort. All this was laid on for her daughters. But, for the poor unhappy girl, there was nothing at all. No dresses, only her stepsisters’ hand-me-downs. No lovely dishes, nothing but scraps. No nice rests and comfort. For she had to work hard all day, and only when evening came was she allowed to sit for a while by the fire, near the cinders. That is how she got her nickname, for everybody called her Cinderella. Cinderella used to spend long hours all alone talking to the cat. The cat said,

“Miaow”, which really meant, “Cheer up! You have something neither of your stepsisters have and that is beauty.”

It was quite true. Cinderella, even dressed in rags with a dusty gray face from the cinders, was a lovely girl. While her stepsisters, no matter how splendid and elegant their clothes, were still clumsy, lumpy and ugly and always would be.

One day, beautiful new dresses arrived at the house. A ball was to be held at Court and the stepsisters were getting ready to go to it. Cinderella, didn’t even dare ask, “What about me?” for she knew very well what the answer to that would be:

“You? My dear girl, you’re staying at home to wash the dishes, scrub the floors and turn down the beds for your stepsisters. They will come home tired and very sleepy.” Cinderella sighed at the cat.

“Oh dear, I’m so unhappy!” and the cat murmured “Miaow”.

Suddenly something amazing happened. In the kitchen, where Cinderella was sitting all by herself, there was a burst of light and a fairy appeared.

“Don’t be alarmed, Cinderella,” said the fairy. “The wind blew me your sighs. I know you would love to go to the ball. And so you shall!”

“How can I, dressed in rags?” Cinderella replied. “The servants will turn me away!” The fairy smiled. With a flick of her magic wand… Cinderella found herself wearing the most beautiful dress, the loveliest ever seen in the realm.

“Now that we have settled the matter of the dress,” said the fairy, “we’ll need to get you a coach. A real lady would never go to a ball on foot!”

“Quick! Get me a pumpkin!” she ordered.

“Oh of course,” said Cinderella, rushing away. Then the fairy turned to the cat.

“You, bring me seven mice!”

“Seven mice!” said the cat. “I didn’t know fairies ate mice too!”

“They’re not for eating, silly! Do as you are told!… and, remember they must be alive!”

Cinderella soon returned with a fine pumpkin and the cat with seven mice he had caught in the cellar.

“Good!” exclaimed the fairy. With a flick of her magic wand… wonder of wonders! The pumpkin turned into a sparkling coach and the mice became six white horses, while the seventh mouse turned into a coachman, in a smart uniform and carrying a whip. Cinderella could hardly believe her eyes.

“I shall present you at Court. You will soon see that the Prince, in whose honor the ball is being held, will be enchanted by your loveliness. But remember! You must leave the ball at midnight and come home. For that is when the spell ends. Your coach will turn back into a pumpkin, the horses will become mice again and the coachman will turn back into a mouse… and you will be dressed again in rags and wearing clogs instead of these dainty little slippers! Do you understand?” Cinderella smiled and said,

“Yes, I understand!”

When Cinderella entered the ballroom at the palace, a hush fell. Everyone stopped in mid-sentence to admire her elegance, her beauty and grace.

“Who can that be?” people asked each other. The two stepsisters also wondered who the newcomer was, for never in a month of Sundays, would they ever have guessed that the beautiful girl was really poor Cinderella who talked to the cat!

When the prince set eyes on Cinderella, he was struck by her beauty. Walking over to her, he bowed deeply and asked her to dance. And to the great disappointment of all the young ladies, he danced with Cinderella all evening.

“Who are you, fair maiden?” the Prince kept asking her. But Cinderella only replied:

“What does it matter who I am! You will never see me again anyway.”

“Oh, but I shall, I’m quite certain!” he replied.

Cinderella had a wonderful time at the ball… But, all of a sudden, she heard the sound of a clock: the first stroke of midnight! She remembered what the fairy had said, and without a word of goodbye she slipped from the Prince’s arms and ran down the steps. As she ran she lost one of her slippers, but not for a moment did she dream of stopping to pick it up! If the last stroke of midnight were to sound… oh… what a disaster that would be! Out she fled and vanished into the night.

The Prince, who was now madly in love with her, picked up her slipper and said to his ministers,

“Go and search everywhere for the girl whose foot this slipper fits. I will never be content until I find her!” So the ministers tried the slipper on the foot of all the girls… and on Cinderella’s foot as well… Surprise! The slipper fitted perfectly.

“That awful untidy girl simply cannot have been at the ball,” snapped the stepmother. “Tell the Prince he ought to marry one of my two daughters! Can’t you see how ugly Cinderella is! Can’t you see?”

Suddenly she broke off, for the fairy had appeared.

“That’s enough!” she exclaimed, raising her magic wand. In a flash, Cinderella appeared in a splendid dress, shining with youth and beauty. Her stepmother and stepsisters gaped at her in amazement, and the ministers said,

“Come with us, fair maiden! The Prince awaits to present you with his engagement ring!” So Cinderella joyfully went with them, and lived happily ever after with her Prince. And as for the cat, he just said “Miaow”!

Truyện cổ tích: Sự tích mùa xuân
Bé biết không, ngày xưa ngày xưa, mỗi năm chỉ có ba mùa mà thôi: mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông mà không có mùa Xuân đâu nhé. Người thường bảo rằng, mùa...

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cổ tích cho bé