Trải qua cuộc ly hôn đã 4 năm, Phương Thảo Sao Mai 2003 đã bị giục chuyện kết hôn.
Bình yên quá cũng rất nhạt nhẽo
Gần đây thấy Phương Thảo tập tành sáng tác nhạc, trong đó có bài khá xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Đất mẹ ngày về”. Sáng tác là cách để chị giải tỏa tâm trạng, cảm xúc khi chỉ có một mình?
- Với người nghệ sĩ thì việc được hát hay nói ra những điều mình nghĩ là cách để giải phóng cảm xúc chứ không đơn thuần là giải tỏa tâm trạng. Đến nay, “sự nghiệp” sáng tác của Thảo mới chỉ có vài tác phẩm. Đầu tiên là “Gái Nghệ”, sau đó là “Đất mẹ ngày về”, “Cho em thôi chòng chành” và hai bài nữa về tình yêu nhưng… chưa tiện công bố
“Cho em thôi chòng chành”, nghe rất đồng điệu với cuộc sống riêng tư của chị?
- Nếu nghĩ như vậy thì cũng được. Thực ra, nó ban đầu là một bài thơ, được viết ra trong một đêm mất ngủ. Nhìn ánh đèn le lói trong căn phòng khiến cho nỗi buồn càng lấn lướt. Vậy là những mạch thơ cứ thế tuôn ra. Sáng hôm sau đọc lại, Thảo thấy bất ngờ vì những ca từ được mình viết ra trong bài thơ. Ngay sau đó, Thảo đã quyết định phổ nhạc…
Vậy bây giờ, cuộc sống của chị đã hết “chòng chành” chưa?
- Người phụ nữ lạ lắm, cuộc sống nếu lúc nào cũng bình yên và phẳng lặng thì lại thấy nhạt nhẽo. Tôi không thích cuộc sống yên bình quá, nó phải hơi chòng chành một tí thì mới thi vị. Tất nhiên là chỉ nên chòng chành thôi chứ đừng chông chênh như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn. Bây giờ, cuộc sống của tôi không dữ dội như trước đây nữa mà đủ để thấy mình vẫn an toàn, vẫn đong đầy các cung bậc cảm xúc.
Ca sỹ Phương Thảo vẫn một mình sau ly hôn.
Có nghĩa là giờ chị đã có người đàn ông mới sau 4 năm ly hôn?
- Chị hiểu như thế cũng được (cười). Với Thảo thì không lúc nào là không yêu cả. Nếu không phải với một nửa của mình thì là với người thân, cha mẹ… Cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu đôi lứa?
Lẽ ra ở thời điểm này, là người khác thì họ đã có cuộc hôn nhân khác rồi nhưng chị thì vẫn chỉ yêu chứ chưa tiến tới hôn nhân. Phải chăng là vì “chim sợ cành cong”?
- Điều này chỉ đúng một nửa thôi. Tâm lý chung của phụ nữ là khi đã qua một lần thì đều cẩn trọng. Với công việc Thảo là người cởi mở rồi thì góc riêng tư cũng nên dành cho bản thân chứ không nhất thiết là phải nói ra. Bây giờ Thảo đã là người phụ nữ ngoài 30 tuổi rồi nên sự trải nghiệm cũng nhiều hơn. Cẩn trọng là có nhưng không đến mức lo sợ. Nếu có sóng gió thì chắc chắn là Thảo vẫn có thể vững vàng để vượt qua. Mỗi cuộc tình đều có cái được và cái mất. Không thể vì sự đổ vỡ mà nói thất vọng được.
Cái được lớn nhất chính là cái đã mất đi
“Cái được lớn nhất trong cuộc sống của Thảo đó chính là những cái đã mất đi, vì nó giúp mình trưởng thành hơn. Thảo là người dám làm dám chịu nên khi đã quyết định vứt bỏ cái gì thì dù nó có lớn lao đến mấy cũng không nuối tiếc, không thích sống với những hoài niệm quá khứ”. (Ca sỹ Phương Thảo) |
Nhiều phụ nữ khi ly hôn, do không tìm được một nửa như mong muốn thì quay ra nuối tiếc tình cũ: giá như thế này, giá như thế kia thì hôn nhân sẽ không tan vỡ. Chị có ở trong trạng thái này không?
- Tôi không nghĩ như vậy. Nhiều người nghĩ rằng, khi mình mất đi điều gì thì đó là cái mất rất lớn lao và tuyệt vọng với nó. Trước đây tôi cũng từng có lúc nghĩ như thế nhưng khi tỉnh táo nhìn lại thì tôi thấy, cái mất đó lại chính là cái được lớn nhất. Vì khi cái gì đó không còn phù hợp với mình nữa, không còn là của mình nữa thì tốt nhất là hãy để cho nó mất hẳn đi. Dây dưa thì cuối cùng sẽ chẳng được cái gì cả mà còn mất nhiều hơn thế.
Nhưng chị có thấy sốt ruột không khi mà lẽ ra ở tuổi này, nếu “xuôi chèo mát mái” thì chị đã có một gia đình và những đứa con rồi…
- Tôi đã trải qua giai đoạn đó rồi. Khi mình muốn thì không được, khi được thì đôi khi lại không muốn nữa. Người thân của Thảo cũng sốt ruột muốn Thảo phải sinh con đi. Người phụ nữ nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc với chồng và những đứa con, đặc biệt với người phụ nữ thì con cái là rất quan trọng. Nhưng đó không phải là điều muốn mà được, như các cụ nói “con cái là trời cho” nên Thảo không sốt ruột lắm. Mình cứ bình thường, chờ đợi trong nhẹ nhàng chứ đừng để nó thành áp lực.
Phương Thảo: "Cái được lớn nhất chính là cái đã mất đi".
Chị có nghĩ, thôi thì cứ làm mẹ đơn thân trước đã, nếu hợp thì mới tiến tới hôn nhân?
- Được làm mẹ là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, nhưng làm mẹ đơn thân chỉ nên trong trường hợp mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa thì mới nên làm như thế. Bởi vì nếu nghĩ cho bản thân mình thôi thì nghĩ như thế cũng được. Nhưng nếu nghĩ đến tương lai của con cái thì tôi vẫn cố gắng để con có một gia đình tròn trịa. Như thế sẽ tốt hơn là việc làm mẹ đơn thân. Bởi vì đứa con ảnh hướng rất nhiều từ người cha, đến sự nuôi dạy và hình thành tính cách cho con. Đương nhiên là mỗi người một hoàn cảnh, mình không thể áp dụng vào trong tất cả mọi trường hợp. Nhưng mong muốn của Thảo trước tiên và đến bây giờ vẫn là có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Còn việc làm mẹ đơn thân thì Thảo chưa nghĩ đến. Nhưng biết đâu đấy là sau này mình lại rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn, đành phải lựa chọn cách này thì sao?
Cảm ơn ca sĩ Phương Thảo!