Phương Anh Đào thừa nhận cám dỗ ngày càng nhiều khi tên tuổi của cô dần phổ biến. Dẫu vậy, người đẹp chối từ những thứ không thuộc về mình.
Phương Anh Đào tâm sự về nghề diễn.
Vốn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng phải đợi đến năm 2018, khi Phương Anh Đào xuất hiện trong 3 dự án phim: Nhắm mắt thấy mùa hè, Em gái mưa, Chàng vợ của em thì tên tuổi của cô mới được khán giả chú ý.
Người đẹp sinh năm 1992 dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện khá cởi mở, lý giải về sự trở lại của bản thân khi mọi người còn lờ mờ về “xuất thân” của cô.
Phương Anh Đào đi chậm hơn so với bạn bè đồng nghiệp.
"Không bấu víu Thái Hòa để nổi tiếng"
- Ai cũng nói Phương Anh Đào từng có sự nghiệp khá mờ nhạt cho đến chị quay lại vào mùa hè năm nay. Chị có xuất phát điểm thế nào?
Trước đây tôi học quản trị kinh doanh, sau đó tôi nhận ra tuổi trẻ chỉ có một khoảng thời gian ngắn, mà không theo đuổi được đam mê thì sẽ là tiếc nuối. Về mặt ngoại hình, sức trẻ hay nói nôm na là điều kiện bên ngoài lẫn bên trong của tôi ở thời đó phù hợp nhất cho nghệ thuật, nên tôi bắt đầu thi vào trường Sân khấu.
Học được 1 năm, tôi suy nghĩ liệu mình có hợp hay không, bởi tôi rất thích điện ảnh mà sân khấu là cái nôi để nuôi dưỡng tình yêu và nội lực diễn xuất. Nhưng lúc nào tôi cũng mong muốn được làm điện ảnh nên quyết định học tiếp để lấy thêm kinh nghiệm mặc dù chưa cọ xát bên ngoài.
Đến khi tốt nghiệp được 1 tuần, tôi có vai đầu tiên trong bộ phim sitcom Kim chi cà pháo, đều đặn sau đó là những phim khác, quảng cáo và MV. Nhưng tôi khá khó tính, cộng thêm lúc nào cũng từ từ, khi nào thấy thích mới làm nên nhìn lại so với bạn bè, họ đã đi rất xa.
Tôi làm chậm hơn người ta nhưng nó chắc với tôi, đóa hoa cũng cần có sự chăm bón một thời gian để nở tươi nhất có thể, ai cũng có thời điểm của riêng họ. Trước đây tôi chưa bao giờ rời đi để trở lại. Tôi vẫn làm việc, chỉ riêng phim ảnh tôi tạm thời dừng lại, nghệ sĩ mà lúc nào cũng cần sự rung động.
Người đẹp thừa nhận mình sống rất nghệ sĩ.
- Phương Anh Đào góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh chỉ trong năm 2018. Nếu nói chị may mắn, liệu có đủ chưa?
Chắc chắn là may mắn đã mỉm cười với tôi. Nhưng chỉ là may mắn thôi thì lại đang phủ nhận sự nỗ lực của bản thân.
Có vài tháng tôi không đóng phim vì chưa tìm lại được cảm hứng. Lúc đó, đoàn phim Nhắm mắt thấy mùa hè có thay đổi diễn viên và gọi tôi lên casting vai Nhật Hạ. Nhưng lúc đó tôi không có ở Sài Gòn nên mọi người phải casting qua Facetime, sau đó tôi mới gặp mọi người trò chuyện về vai diễn và họ quyết định chọn tôi.
Với Em gái mưa, vì tôi hợp tác với đơn vị sản xuất bộ phim khá nhiều nên tôi đến casting xem có phù hợp không. Riêng Chàng vợ của em, có một anh trong đoàn phim Nhắm mắt thấy mùa hè giới thiệu tôi.
Ê-kíp đang tìm vai nữ chính nhưng đến phút cận kề bấm máy mà vẫn chưa tìm được. Tôi đến casting với tâm lý cũng khá thoải mái, vì trước đó có nhiều phim tôi casting đã vào được đến vòng cuối nhưng vì những lý do bất khả kháng phút cuối, nên đã ko tham gia được. Nên tôi nghĩ nếu có duyên và phù hợp với yêu cầu thì sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau chứ không nên đặt nặng.
Trong vòng 3 tiếng, qua nhiều phân đoạn đạo diễn đặt ra, thì hơn 1 tuần sau, tôi nhận được vai đó. Nhờ đó, tôi có nguồn động lực lớn, cảm hứng cũng trở lại.
Cô không muốn dựa hơi ai để nổi tiếng.
- Nhiều người bảo sau “Chàng vợ của em”, việc đóng cặp với Thái Hòa sẽ giúp tên tuổi Phương Anh Đào vụt sáng hơn nữa. Chị nghĩ thế nào về điều này?
Không bàn đến những yếu tố khác, bản thân câu chuyện Chàng vợ của em đã đủ hấp dẫn rồi. Bộ phim nói về mối quan hệ nhiều màu sắc của cô nàng thời hiện đại và chuyện hoán đổi vai trò giữa người đàn ông và phụ nữ trong cuộc sống ngày nay rất thú vị.
Còn chuyện nổi tiếng nhờ đóng cặp với anh Thái Hòa lại khác. Tôi thuộc tuýp người nếu có thì vui, mà không có cũng không buồn quá lâu. Tôi cũng không mơ mộng khi không có cơ sở.
Tôi rất hào hứng vì được làm việc với đàn anh, vui khi nghe câu đó nhưng quan trọng ở đây không phải một bước thành sao, đó là một cả một quá trình mà bản thân còn phải nỗ lực trên con đường dài.
Thành công của tôi là được làm nhiều phim mà qua mỗi phim được mọi người ghi nhận. Nếu tôi sân si, thích thành sao này sao kia thì 4 năm trước tôi đã làm kiểu khác, chứ không phải Phương Anh Đào của ngày hôm nay.
Tôi sẽ cố gắng để mình xuất hiện trên mặt báo với tác phẩm chạm tới khán giả. Tôi tự tôn nên mình phải có phim để nói, chứ không phải cố bấu víu tên tuổi của một ai để được nổi tiếng.
"Đau khổ là món quà, và là sự trừng phạt cho nghệ sĩ"
- Vào nghề một thời gian nhưng giờ mới được chú ý. Chị nghĩ lý do vì đâu?
Tôi khá lạc quan và nhiều cảm xúc, tính cách của tôi là sự mâu thuẫn, trộn lẫn rất nhiều thứ. Tuổi trẻ ai cũng có những mong muốn, khát khao nhưng qua thời gian từ những câu chuyện xung quanh, tôi nghĩ để theo đuổi một cái gì đó thuần khiết, mang lại cho mình nhiều niềm vui hơn là những cái xô bồ.
Nổi tiếng nếu không may sẽ bắt đầu lạc bước, vì nổi tiếng và tai tiếng cách nhau không xa. Một phần là do tính cách của tôi. Ở cùng độ tuổi này, mặc dù là diễn viên mới, nhưng với phụ nữ 25-26 tuổi có sự chín chắn, không nhiều thì ít để nhận ra giá trị của bản thân.
Trước đây tôi từng suy nghĩ tính cách mình như vậy thì không thể nào làm nghề được, vì công việc lúc nào cũng cần nổi bật, làm mới mình để nhà sản xuất, đạo diễn hay khán giả chú ý đến. Nhưng quanh đi quẩn lại, đam mê của tôi vẫn còn đó, bỏ đi thì không đành, nên phải thích nghi với nghề vừa giữ được bản thân.
Tôi có đọc vài bài phỏng vấn, có những người làm trong Hollywood, tính cách rất trầm lắng, họ không thích xô bồ, không đặt sự nổi tiếng trên niềm đam mê diễn xuất nhưng họ vẫn thành công.
Có những câu chuyện về những người làm nghề rất bình tĩnh, tự tin và an nhiên. Tôi mong muốn tôi được làm nghề với chất mộc đó.
Phương Anh Đào muốn làm nghề một cách trầm tĩnh.
- Vì sao một cô gái ở độ tuổi 26 lại có được sự tỉnh táo trong môi trường phức tạp của showbiz như vậy?
Có lẽ tính cách của tôi bị ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình. Ba mẹ tôi là tiểu thương ở chợ, từ ngoại đến các thành viên khác trong gia đình đều sống tình cảm. Chúng tôi sống trong điều kiện vật chất có thể không tốt, nhưng bù lại mọi người đều yêu thương nhau.
Có thể do sống trong nghèo khó riết quen, nên nhu cầu vật chất của tôi không quá cao. Mọi người hỏi tôi thích xài đồ hiệu không, ai lại không thích kia chứ.
Nhưng nó không phù hợp với khả năng và mong muốn của tôi. Đặt cái mình cần trên cái mình muốn và lựa chọn những điều để bản thân được sống trong an nhiên thì đâu còn phức tạp.
- Tính cách đó giúp chị đối mặt với những cám dỗ trong môi trường phức tạp này thế nào?
Cám dỗ ở đâu cũng có, nhưng bây giờ tên tuổi tôi phổ biến hơn thì cũng nhiều cám dỗ hơn. Trước đây đối mặt với nó, nếu tôi gật đầu quá sớm thì đến hiện tại sẽ không có tôi của bây giờ.
Càng nhiều cám dỗ, tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu mình có vững vàng trên con đường phía trước không? Tôi có được vài năm làm nghề, cũng va chạm ít nhiều rồi, nên biết được mặt này mặt kia như thế nào.
Tôi không dám nói mình sẽ không này kia, nhưng đâu đó tôi vẫn muốn được là mình, kiểu cô gái gần gũi, nhẹ nhàng. Tôi không bon chen nên đến thời điểm này mới còn toàn vẹn, chứ nếu không cũng sứt đầu, mẻ trán từ lâu rồi.
Nữ diễn viên nói sự nghiệp vừa mới khởi sắc.
- Với sự đa dạng trong tính cách các nhân vật trong phim, Phương Anh Đào lấy hình mẫu từ đâu?
Nhật Hạ của Nhắm mắt thấy mùa hè và hay Mai trong Chàng vợ của em là 2 màu trái ngược, mỗi nhân vật đều có một phần tính cách của tôi. Tôi hơi đa nhân cách chút xíu, có thể là cô gái mạnh mẽ với công việc và người ngoài nhưng khi ở cạnh những người thân, tôi lại tình cảm và mềm mỏng hơn.
Nhạy cảm nhưng tích cực, có khi người này nhận xét tôi thế này nhưng người khác lại thấy tôi thế khác. Có nghĩa là tôi dùng tính cách thể hiện với người nào đó là một phần do họ đối với tôi như thế nào.
Với một diễn viên, tính cách đa dạng như vậy khá hay. Có một câu tôi nghe rằng, món quà quý giá nhất của người nghệ sĩ là sự đau khổ, vì khi trải qua nhiều thì mình mới có cảm nhận thật sự.
Khi diễn, mình sẽ lấy kinh nghiệm bản thân từng trải qua, bỏ vào sẽ chân thực hơn.
Tôi không biết đó là món quà hay sự trừng phạt nữa. Nhưng tôi cứ xem đó là phần may mắn vì được trải nghiệm khác lạ hơn với đời.
- Dù vậy, không phải Phương Anh Đào vẫn chọn gắn bó với điện ảnh sao?
Điện ảnh mang một phép màu kỳ lạ. Tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được trải nghiệm nhiều công việc mà đời thường không thể làm được. Công việc này mang đến những bài học giá trị mà phải mất rất nhiều thời gian tôi mới thấm thía được.
Tôi mong sẽ có những vai phức tạp về nội tâm hoặc thay đổi thể loại như phim hành động hay âm nhạc. Ngay lúc này đây tôi vẫn say với diễn xuất và chưa nghĩ đến việc lấn sân sang lĩnh vực khác.