Tấn Beo thẳng thắn nhận định em trai ruột không nổi tiếng được do thiếu tài năng và lười biếng dù đã có không ít cơ hội.
“Ông Hoàng đĩa nhựa” Tấn Tài và nghệ sĩ Như Ngọc có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Trong đó, anh em Tấn Beo và Tấn Bo nối nghiệp con đường nghệ thuật dù không theo cải lương như bố mẹ. Thời đỉnh cao của Tấn Beo, anh lập nhóm hài với em trai và tung hoành khắp các sân khấu lớn nhỏ với các vở nổi tiếng: Năm Nổ về làng, Lên chùa bán nhang, Mơ làm ca sĩ…
Dù không nổi đình đám như anh trai, nhưng Tấn Bo cũng được yêu mến. Thế nhưng, khi truyền hình thực tế lên ngôi, đặc biệt là gameshow nở rộ giúp các gương mặt trẻ vụt sáng thì Tấn Bo lại “biệt tích”. Gần đây, anh tham gia vài chương trình nhưng vẫn chưa đủ gây ấn tượng với khán giả truyền hình.
Hẹn gặp Tấn Beo ở trường quay phim Tết: Đích tôn độc đắc, nam nghệ sĩ thẳng thắn tâm sự về em trai bằng cả sự nghiêm khắc và yêu thương.
Tấn Beo và Tấn Bo từng là nhóm hài đình đám với nhiều tiểu phẩm được yêu thích rộng rãi.
- Tấn Bo từng được khán giả biết đến khi diễn hài với Tấn Beo. Gần đây, anh ấy tham gia vài gameshow. Nhiều người không biết vì sao em trai anh lại chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong nghề như thế?
- Tôi hoạt động nghệ thuật nhiều năm, đường đời cũng trải qua nhiều phong ba, học hỏi được nhiều nên có nhiều thành tích. Tấn Bo không diễn hài với tôi, ai biết nó là ai.
Tôi phải thừa nhận rằng Tấn Bo còn yếu lắm, trong nghề này em tôi còn thua nhiều bạn trẻ mới vào. Bo bị khuôn khổ, phải có diễn cùng mới chống đỡ được. Nếu tôi buông ra thì nó không đủ tự tin.
Một điều khác cũng quan trọng không kém là thái độ với nghề. Tôi luôn tôn trọng giờ giấc, chưa để ai phải đợi chờ mình bao giờ thì Tấn Bo lại lề mề nên người ta mất niềm tin, không còn muốn hợp tác nữa.
- Vì sao anh lại không khuyên răn em trai mình?
- Tôi có góp ý với Tấn Bo nhưng nhiều khi tôi nói nó không nghe, mà người khác nói lại nghe. Thế nên, tôi cũng không thể truyền kinh nghiệm được. Tôi chỉ nói, nếu không nghe thì thôi chứ không la ó hay đánh đập.
Tôi không nói mình hay, nhưng tôi đi trước và cũng là anh nó nên bảo nó học hỏi trước đã, còn muốn hay hơn nữa thì ra ngoài đời học hỏi thêm.
Tấn Beo thừa nhận em trai mình chưa đủ tài năng.
- Anh không nghĩ đến việc Tấn Bo bị áp lực trước cái bóng của anh trai nên thiếu tự tin, không thoải mái với anh?
- Chuyện đó cũng có thể nhưng trong nghệ thuật không cho phép tính sĩ diện. Ông Tổ cho người nào người đó hưởng. Tôi còn muốn em trai qua mặt tôi nữa vì tôi đã có chỗ đứng rồi thì nhường lại chỗ đó cho em mình đi lên, nhưng nó làm không được đành chịu thôi.
Nhiều khi nó cũng tự ái, nhờ người khác chỉ cách diễn trong những vở kịch chứ không nhờ tôi. Nhưng họ cũng đi nhờ tôi chỉ lại, Tấn Bo biết điều đó nhưng anh em bản tính khác nhau biết làm sao được.
- Vậy mà nhiều người bảo anh chưa giúp em trai hết mình. Anh nói thế nào về điều này?
- Nó đi học đường đời cũng tốt nhưng tôi đã nói ông Tổ cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chứ bây giờ làm lồng lộn lên cũng không tốt. Từ đầu, tôi muốn em mình phải là Tấn Bo, rồi từ từ đi lên để bằng được tôi, nếu qua mặt tôi nữa thì càng tốt. Tôi sẽ rất hãnh diện vì điều đó.
Tôi đã làm tròn trách nhiệm của người anh, khi đưa Tấn Bo từ một đứa vô danh thành gương mặt hài được nhiều người yêu mến.
Đến lúc em tôi đủ lông đủ cánh thì cứ bay thử, nếu gặp mưa gió rơi rớt cũng phải tự biết hong khô để tiếp tục bay. Nhưng nếu không tu luyện thì làm sao hơn người, lười biếng thì không thể nào phát triển được. Thậm chí, nhiều lần tôi đi quay mà người ta phàn nàn không liên lạc được với Tấn Bo, nghe vậy tôi đã bực rồi.
Tấn Beo nói anh và em trai không gặp nhau cả năm.
- Tấn Bo tham gia gameshow với tư cách thí sinh, nếu Tấn Beo làm giám khảo, điều này sẽ khiến anh khó xử ra sao?
- Mỗi lần Tấn Bo thi rớt lên rớt xuống, tôi cũng buồn lắm chứ. Tôi giúp em trai vào nghề sớm, có cơ hội nổi tiếng, đi trước người ta xa lắm nhưng cuối cùng lại để thua hết. Nếu tôi ngồi ghế giám khảo, tôi vẫn giữ quan điểm “quân pháp bất vị thân”. Tấn Bo làm không tốt tôi vẫn đánh rớt như thường, không có chuyện thiên vị người nhà.
- Mối quan hệ của 2 anh em hiện tại ra sao?
- Cả năm, tôi và Tấn Bo không gặp nhau. Liên lạc qua điện thoại cũng ít lắm vì nó không điện tôi, tôi cũng không biết gọi điện nó để làm gì. Tấn Bo yên bề gia thất, không cần thiết phải hỏi thêm. Nó có lông có cánh rồi thì tự đi, tôi chỉ sợ nó làm phiền người ta thôi.
Từ nhỏ Tấn Bo đã sợ tôi vì tôi bươn chải để nuôi nó, nếu không sợ thì bất nhân bất nghĩa rồi. Không phải riêng thằng Bo, gia đình tôi đều thương hết, người ngoài mình còn thương, còn giúp thì huống gì gia đình.
Cảm ơn Tấn Beo về cuộc trò chuyện!