Ngày em đến, đôi mắt thơ ngây xanh rêu mơ màng. Ngày em đến, bóng áo denim không vương tơ trần.
Em còn nhớ, hay em đã quên? Hè năm ấy, tay trong tay, ta cùng nhau denim xuống phố. Em diện váy xòe, em đi giày nhung đỏ, em bước dịu dàng. Anh đi bên em, jeans xược nghịch ngợm, áo pull trắng. Em bảo: "Chúng mình denim đôi".
Em còn nhớ, hay em đã quên? Những chiều hè mưa về trên phố cũ, ta núp mình dưới hiên nhà mái đỏ, chẳng ai tỏ một lời, hai cặp sách denim khe khẽ chạm nhau.
Em còn nhớ, hay em đã quên? Chiếc áo sờn vai, em luồn kim khâu tạm. Em bảo: "Denim bụi"... để bây giờ, anh lặng thầm gom góp "bụi đời" với denim.
Em còn nhớ, hay em đã quên?....
........................................................
Ngày em đến,
Denim lạc bóng bao năm trên phố nhỏ, bỗng thoáng giật mình "Denim... đôi?".
Ngày em đến, đôi mắt thơ ngây xanh rêu mơ màng.
Ngày em đến, bóng áo denim không vương tơ trần.
Em trả lại gì cho phố? Em trả lại gì cho kỷ niệm? Trả lại gì... cho anh!
Một thoáng denim, thanh lịch và tinh khôi trên góc phố nhỏ.
Vội vã không có nghĩa là đi xa, vội vã để dừng lại ở nơi nào đó, lâu hơn.
Phiêu du với denim một chiều hẹn biển.
Những xúc cảm chỉ denim mới mang đến, chỉ denim mới hiểu...