Dường như cháo hoa đã dần bị lãng quên, và sắp trở thành cổ tích như bài đồng dao trong cổ tích “Tấm Cám”.
Nội tôi thuở sinh thời có 12 người con, đến nay, cả bố tôi nữa thì chỉ còn chẵn 8. Thế mà suốt ngần ấy thời gian tôi lớn lên, người duy nhất chuộng ăn cháo hoa là ông nội. Chăm ông nội dễ lắm, mỗi tối sau chương trình thời sự là cữ ăn khuya của nội, thường chỉ cơm chiên hoặc cháo hoa ăn với đường. Ông khuất núi gần chục năm, tôi đã dần quên mất rằng mình từng lớn lên với món ăn đó.
Trang Tiếng Việt giàu đẹp định nghĩa:
"Cháo hoa là cháo nấu bằng hạt gạo nguyên cho đến khi bung đều như hoa bưởi trắng. Đây là cách gọi của người miền Bắc, còn các vùng khác quen gọi là cháo trắng. Theo từ điển tiếng Việt (Văn Tân) định nghĩa cháo hoa là “cháo nấu bằng hạt gạo đun nhừ”. Từ này cũng xuất hiện trong câu ca dao: “Hà tiện mà ăn cháo hoa/ Đồng đường, đồng đậu, ra ba bốn đồng." Qua đó, ta có thể thấy, cháo hoa thường được xem là một món ăn đạm bạc, dân dã."
Tuy so với sơn hào mỹ vị thì không đáng là gì nhưng món ăn này vẫn giữ một vai trò quan trọng trong ẩm thực, trong đời sống - văn hóa Việt Nam.
Mà trong ký ức xa xôi quá vãng nào đó của cha ông ta, “Cháo hoa” còn từng là món ăn của thời khốn khó... Một nồi nước được ném vào nhúm gạo đun cho nở bung ra như những cánh hoa, lõng bõng cái một nơi, nước một nẻo nên mới sản sinh ra cái tên “tượng hình”: “cháo hoa”.
Cháo hoa, với nhiều người mà nói, chẳng có gì là đặc sắc, đơn giản chỉ là vị ngọt của gạo hoà với đường đã tan ra. Cháo hoa dễ ăn cũng nhanh tiêu. Ngày nay, người ta đã biến thể ra thành nhiều loại cháo khác nhau như cháo bột gạo, cháo gạo rang, cháo nấu cùng với các loại đậu và hạt dinh dưỡng. Chúng ta đã quên đi món cháo hoa những khi túi tiền rủng rỉnh và có điều kiện ăn những món màu sắc hơn. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó, cho đến khi đi vào bệnh viện Ung Bướu để thăm các bệnh nhân nội trú, và thấy mạnh thường quân làm từ thiện bằng những bát cháo hoa.
Phải đến khi ấy, tôi mới nhận ra cháo hoa lại là món mát lành, dễ ăn, dễ nuốt, dinh dưỡng vừa đủ. Lỡ như người bệnh lỡ có đẩy ra: “Thôi nuốt không trôi nữa” thì chúng ta lại có cớ nài thêm: “Ráng nốt hai muỗng nữa thôi”. Thế là cháo hoa cũng như cơm, như gạo, như cốc nước trà gừng uống cho ấm bụng… vốn là những thứ quá quen thuộc mà có lúc ta đã quên đi, và chỉ chợt nhớ đến khi một cơn trái gió trở trời, như người ốm dậy giữa đêm trở mình cần thêm chăn ấm.
Ngày xưa hạt lúa cũng như hạt vàng, thành ra được một bữa cơm đong cho chắc bụng thì kể là rất quý. Riêng cháo, cũng từ hạt gạo mà ra, nhưng thể tích nước phải gấp ba gấp năm lần. Hạt gạo nở bung rồi chín trong nước, sau đó giảm lửa để cháo không khét. Ngày xưa, các cụ chỉ ăn cháo đấy với đường thẻ, cũng gọi là “cháo hoa”.
Tôi bất chợt nhớ đến ngày nhỏ bị chứng biếng ăn, mẹ cũng hay nấu cháo cho tôi dễ nuốt. Sau này đi làm, có hôm đau bao tử cũng mua cháo về ăn. Bất chợt tôi nghĩ, có khi nào sau này khi mình qua tuổi thất thập cổ lai hi như ông nội, lúc bao tử tiêu hoá kém và không còn “hàng tiền đạo” để nhai nữa, thì cũng lại quay trở về ăn cháo hoa.
Một vòng đời người, một vòng đời gạo.
Ngoài cháo hoa ăn cùng đường, cháo hoa nêm thêm muối và tiêu xay cũng là món ăn rất thú. Cạnh tô cháo nóng hổi, người ta bày thêm cá cơm kho, gỏi gà, ca la thầu (củ cải muối kiểu Hoa), dưa ghém… đều là những món ăn với cháo rất hợp. Tôi nhớ hồi sinh viên, cứ những hôm không biết ăn gì là lại nhờ bạn mua cháo về. Lười nấu, tôi hâm cháo ăn kèm với ruốc (chà bông) xé sợi… ngon mà nhanh cực kì.
Công thức đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu, món cháo đã phổ biến khắp các nước có nền văn minh nông nghiệp. Cháo ếch của Singapore, gà hầm sâm thêm gạo thành món cháo bổ dưỡng của người Hàn, cháo đặc Bubur ở Indonesia và Phillipines… tất cả đều bắt nguồn từ những hạt gạo trắng ngần nở bung trong nước.
Thế nhưng bài viết này không phải để ca ngợi cháo hoa hay cổ vũ mọi người phải ăn cháo. Bạn thích ăn phở, xí quách, thích BBQ hay hải sản cũng chẳng sao.
Chỉ là nhắc tới cháo hoa thì không khỏi "ôn cố".
Chỉ là nhớ tới nội, nhớ tới thức quà ngọt lành thơm vị gạo của Đất Việt mình cả trong những khi bĩ cực.
Và chỉ là mong bạn đừng quên một lúc nào đó bí ý tưởng và chẳng biết hôm nay ăn gì, hoặc giả như một lúc cuối tháng tiếc tiền đi chợ chẳng hạn, thì xin hãy nhớ rằng ông trời vẫn đãi người Việt ta một món ăn đơn giản và ấm cúng, chỉ với một tô cháo hoa nhẹ và êm như tấm áo khoác ấm áp lúc chuyển mùa.