Người Hà Nội ngày nay đã quen với nếp mỗi dịp Tết lại qua chợ hoa Hàng Lược để chọn cho mình những cành hoa, cây cảnh… để trang hoàng đón Tết.
Theo các sách khảo cứu, người Thăng Long đã biết yêu hoa và trồng cây cảnh từ thời nhà Lý (khoảng thế kỷ XIII – XIV). Đây cũng là lúc xuất hiện những kỹ thuật trồng hoa được ghi chép lại và là khi hình thành của những làng trồng hoa ở ngoài thành là Nghi Tàm và Võng Thị để phục vụ cho kinh thành Thăng Long.
Dần dần cái thú thưởng thức tao nhã ấy phát triển, nghề trồng hoa lan dần ra các làng lân cận như Yên Phụ, Quảng Bá, Nhật Chiêu, Ngọc Hà, Đại Yên… Càng dịp Tết đến xuân về, người dân Thăng Long- Đông Đô – rồi đến Hà Nội lại càng trân trọng, yêu mến những cành hoa, cây cảnh bày trong nhà như một thói quen văn hóa đã ngàn đời.
Đi chợ hoa ngày Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội
Gu (goût) chơi hoa, cây cảnh của người Hà Nội cũng có sự biến đổi theo thời gian. Khởi đầu là những loài cây gắn với cốt cách người quân tử như cây si, cây sanh, cây thông, cây bách, tre trúc hay hoa cúc, thược dược rồi đến thời của hoa lan hay hoa trà với muôn vàn loại. Còn bây giờ thì dường như phong lan lại đang lên ngôi.
Dù vậy thì từ rất lâu nay, đào và quất đã trở thành thứ hoa cảnh, cây cảnh không thể thiếu với người dân Hà thành mỗi dịp Tết đến. Lịch sử của thói quen ấy có lẽ gắn liền với nghề trồng quất của làng Nghi Tàm và trồng đào của làng Nhật Chiêu (Nhật Tân), giờ đây đã trở thành thương hiệu.
Nhưng ngay từ đầu, quất và đào ở những làng này chưa tìm đến phố Hàng Lược để tụ họp vào mỗi dịp xuân sang. Con phố này, khi đó vẫn chỉ là một đoạn sông Tô Lịch chảy qua, có một cái cống bắt chéo nên được gọi là Cống Chéo.
Theo những ghi chép còn sót lại thì chợ hàng hoa trước kia tụ họp ở chợ Cầu Đông mà ngày nay là khu Hàng Đường – Nguyễn Siêu để tiện cho các làng nghề chuyển hoa xuống từ sông Nhị Hà. Chợ hoa này càng tới dịp Tết đến thì lại càng tấp nập, nhộn nhịp.
Chợ hoa Hàng Lược ban đầu chủ yếu bán đào và quất
Tới thời nhà Nguyễn, năm 1804 khi Tổng trấn Nguyễn Văn Thành cho xây lại thành Thăng Long đã cho đặt một chợ lớn ở cửa chính đông, tiền thân của chợ Đồng Xuân ngày nay. Thời điểm này, chợ hoa được chuyển một phần qua đây nhưng người dân vẫn còn giữ thói quen cũ họp chợ trên hai khu đất ở cạnh chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường ngày nay) và cạnh đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm ngày nay) vì gần bến sông, tiện đi lại.
Năm 1889, người Pháp quy hoạch lại thành phố, lấp đoạn sông Tô Lịch chảy qua đoạn này của thành phố, giải tỏa 2 chợ trên và dồn vào khu đất của chợ lớn, sau đó xây chợ Đồng Xuân vào năm 1890. Kể từ giai đoạn này, người dân Hà Nội hình thành thói quen mua hoa, cây cảnh, đặc biệt vào dịp Tết tại đây. Những dịp xuân về, ngoài các hàng hoa thường nhật bán trong chợ Đồng Xuân, xuất hiện một chợ hoa đặc biệt ở cửa tây là những đào, quất, cúc hay thược dược để các nhà mua về trưng Tết.
Những năm 1940, khi dân số Hà Nội tăng lên, nhu cầu và thói quen trang hoàng nhà cửa những ngày Tết cũng cải thiện, cái chợ tự phát kia không còn chứa nổi nhu cầu của dân Hà thành. Và từ đó, một chợ hoa ở phố Cống Chéo Hàng Lược bắt đầu hình thành và dẫn trở thành thói quen, truyền thống.
Chợ này thường bắt đầu tụ họp vào ngày 25 tháng Chạp trở đi và thường tan vào ngày 30 Tết. Ngay cả trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt và khó khăn của thời bao cấp, người Hà Nội vẫn giữ thói quen đi chợ hoa mỗi dịp Tết đến, vì thế chợ hoa Hàng Lược vẫn duy trì sự sống xuyên suốt của mình và trở thành một thói quen, truyền thống, nếp sống của Thủ đô.
Cùng với sự phát triển của đất nước, chợ hoa Hàng Lược cũng liên tục chuyển mình, đặc biệt mạnh mẽ kể từ sau thời kỳ đổi mới với dấu mốc nổi bật là Tết năm 1990. Ban đầu chợ hoa chỉ kéo dài từ đầu Hàng Lược, tiếp giáp với Hàng Cót cho đến phố Hàng Khoai. Khi ấy chợ bán chung cả đào và quất. Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của tình hình kinh tế xã hội, đời sống người dân được cải thiện, cầu tăng nên cung cũng phải tăng theo khiến chợ hoa phình ngày càng to. Khoảng năm 1994, chợ hoa Hàng Lược hầu như chỉ tập trung bán đào, còn tại vườn hoa Hàng Đậu gần đó đã hình thành một khu chợ dành riêng cho quất. Khoảng vài năm sau thì chợ hoa Hàng Lược bắt đầu lan ra các khu vực xung quanh như Hàng Cót, Phùng Hưng và ngày nay kéo dài ra cả hết phố Hàng Rươi và một phần Hàng Khoai.
Sau này, chợ Hàng Lược chỉ tập trung bán đào
Các mặt hàng được bán trong chợ hoa xuân cũng theo đó mà tăng lên theo thời cuộc. Cho tới đầu những năm 1990, chợ hoa Hàng Lược chủ yếu bán đào và quất từ các làng Nghi Tàm và Nhật Tân chuyển về; cùng với đó là lác đác vài loại hoa xuân khác như thược dược. Nhưng sau đó dần dà xuất hiện thêm hoa mai chuyển từ miền Nam ra, đào rừng từ Tây Bắc về, rồi thủy tiên, phong lan, tulip… và đủ thứ sản phẩm ăn theo ngày Tết như đồ trang trí, phong bao mừng tuổi hay hoa quả trang trí bày mâm cúng….
Trước thời kỳ đất nước đổi mới, Chợ hoa Hàng Lược thường chỉ họp tự phát theo thông lệ. Cứ khoảng 25 tháng Chạp hàng năm, các xe đạp chở đào, quất lác đác xuất hiện với mật độ tăng dần trong những ngày giáp Tết và tan chợ ngay trong sáng 30. Nhưng từ năm 1990 khi bắt đầu có quy hoạch, tổ chức thì chợ cứ họp ngày một sớm dần, chuyển lên 23 Tết và giờ thường đã bắt đầu từ ngay ngày 20 tháng Chạp; cũng theo đó thì giờ ngay cả tối 30, người ta vẫn còn có thể mua đào, quất.
Nhìn lại sự phát triển của chợ hoa Hà Nội cũng như nhìn thấy sự thay đổi của cuộc sống người dân Thủ đô theo dòng lịch sử. Bởi đơn giản, chơi hoa ngày Tết đã là một thói quen, nếp sống hàng nghìn đời của người dân Hà Nội và dù ở bất cứ thời điểm nào, mỗi dịp Tết đến Xuân về, họ lại có nhu cầu tìm thấy nhau giữa một chợ hoa.