“Tính hào phóng của người Nam Bộ, người Bắc không thể sánh bằng”, Nhà nghiên cứu về Hà Nội Giang Quân nhận xét .
LTS: Như thông tin Khampha.vn đưa, nghiên cứu “Đóng góp từ thiện tại Việt Nam” do Trung tâm nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương ở Hà Nội thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Châu Á cho thấy, tại thời điểm khảo sát, ở Hà Nội có 8% doanh nghiệp đang tham gia ít nhất vào một hoạt động từ thiện, trong khi ở TP.HCM lên tới 66%. Trung bình mỗi năm các doanh nghiệp ở TP.HCM đóng góp cho hoạt động từ thiện số tiền nhiều hơn khoảng 8 - 9 lần so với doanh nghiệp ở Hà Nội.
Có nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ có sự chênh lệch trên bởi người Hà Nội kém hào phóng hơn Sài Gòn. Lý giải vấn đề này, PV có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Giang Quân với 30 đầu sách về Hà Nội, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2011.
Người Sài Gòn chia sẻ với người nghèo đang hằng ngày vật lộn với bộn bề lo toan
Có ý kiến cho rằng, người Sài Gòn làm từ thiện gấp 10 lần Hà Nội bởi người Nam Bộ có tinh thần hào hiệp hơn, ông nghĩ sao?
Có thể người Sài Gòn hào hiệp hơn, nhưng tôi nghĩ trường hợp này không nên so sánh bởi người Hà Nội làm từ thiện âm thầm, không nói ra nên không ai biết để thống kê. Theo tôi, đây cũng là một phần đặc trưng tính cách người Hà Nội. Họ luôn sâu lắng, kín đáo.
Trong khi đó có thể doanh nghiệp ở Sài Gòn cũng làm từ thiện, nhưng họ muốn quảng bá thương hiệu. Rõ ràng, con số trên không phản ánh bản chất vấn đề, tạo ra suy nghĩ không đúng đắn.
Ông vừa nhắc đến đặc trưng tính cách của người Hà Nội, ông có thể nói cụ thể hơn?
Hà Nội là Thủ đô – nơi hội tụ tinh hoa trăm phương. Những người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội đều mang theo văn hóa địa phương. Trong đó, có nét tinh hoa được người Hà Nội sàng lọc, tiếp thu, nhân rộng thành bản chất.
Có thể nói, qua hàng nghìn năm tích tụ tinh hoa đã tạo nên nét thanh lịch - đặc trưng riêng của người Hà Nội. Lời ăn, tiếng nói sinh hoạt của người Hà Nội luôn thanh tao, kín đáo giàu không ai biết, nghèo không ai hay. Vì thế, người Hà Nội có chiều sâu hơn những nơi khác.
Tôi nhớ có lần tôi chứng kiến một gia đình Hà Nội sang hàng xóm vay gạo về ăn. Nhưng gia đình nhà này mang cái tráp đựng trầu đi vay gạo, như thể biếu nhau một cài gì đó. Họ giấu kín không cho người ngoài biết thực tế của họ.
Người Sài Gòn thì sao, thưa ông?
Người Nam Bộ đi khai phá vùng đất mới, luôn phải chống chọi với gian khổ nên họ thương yêu đùm bọc gắn bó nhau. Khi kiếm được đồng tiền, họ coi đó là sức lao động của mọi người nên sẵn sàng san sẻ.
Theo tôi, cuộc sống của người đi khai hoang cũng tạo nên tính phóng khoáng, không cần biết ngày mai. Hôm nay kiếm được ăn hết, ngày mai lại làm lại ăn. Tính hào phóng của người Nam Bộ, người Bắc không thể sánh bằng.
Nhà nghiên cứu Giang Quân
Tại sao người Hà Nội có vẻ như kém hào phóng hơn Sài Gòn?
Vì cuộc sống ngoài miền Bắc kham khổ. Trong lịch sử, miền Bắc luôn bị các thế lực xâm lược nên tính chịu đựng người Bắc hơn hẳn miền Nam (ít phải hứng chịu hơn).
Về điều kiện kinh tế, cánh đồng miền Nam phì nhiêu do thiên nhiên ưu đãi, còn miền Bắc khắc nghiệt, một năm hàng chục trận bão. Vì thế, người miền Bắc tiết kiệm hơn, miền Nam có điều kiện ăn tiêu rộng rãi hơn.
Hiện nay, mức lương nhân viên trong miền Nam cao hơn miền Bắc, giá cả sinh hoạt trong miền Nam cũng đắt đỏ hơn. Nhìn chung, sự chi tiêu của miền Nam lớn hơn miền Bắc. Trở lại vấn đề từ thiện vừa nói ở trên, doanh nghiệp ở TP.HCM đóng góp cho hoạt động từ thiện số tiền nhiều hơn khoảng 8 - 9 lần so với doanh nghiệp ở Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật này.
Thưa ông, dường như trong suy nghĩ mỗi người Việt, khi nhắc đến tính cách người Hà Nội thường có sự so sánh với Sài Gòn và ngược lại. Vậy, tại sao người ta hay có thói quen như vậy?
Sự so sánh giữa hai miền cũng là chuyện thường, bởi mỗi miền có một đặc trưng rất riêng tưởng như đối lập nhau. Tuy nhiên, đó không phải sự đối lập mà là hỗ trợ, bổ sung cho nhau.
Ví dụ, khi nhắc đến sự phóng khoáng, mạnh bạo dám nghĩ dám làm của người miền Nam, người ta cũng nghĩ đến người miền Bắc vốn thận trọng, điềm tĩnh. Đây không phải là đối lập mà tác động tích cực đến nhau.
Hiện nay, người dân thường truyền nhau khái niệm “người Hà Nội gốc”, ông nghĩ sao về điều này?
Người đến ở Hà Nội sinh sống, một, hai đời sẽ trở thành người Hà Nội gốc. Con người ta khi chuyển đến một vùng đất mới đều phải “nhập gia tùy tục” theo nếp sống ở nơi ấy.
Nhưng đừng nóng vội bắt họ theo ngay, phải có thời gian để “thấm” nét thanh lịch của Hà Nội. Đừng vội trách người nông thôn đến làm Hà Nội xô bồ...
Tôi ở đây 70 năm đến đời thứ 4 rồi nhưng vẫn chưa dám nhận mình là người Hà Nội gốc. Tôi là công dân Hà Nội mang tính cách người Hà Nội.
70 năm ở Hà Nội, điều gì làm ông yêu Hà Nội để cho ra đời gần 30 cuốn sách nghiên cứu về Hà Nội?
Đó là con người Hà Nội thanh lịch, giao tiếp ứng xử với nhau đôn hậu. Cuộc sống ở đây cũng trầm lặng, hợp với tôi, khác hẳn Sài Gòn ầm ĩ, náo động.
Đặc biệt, cảnh vật ở đây như góc phố cổ, ngõ nhỏ ngoẳn ngoèo, những căn nhà ống 40 - 50 thước sâu vào trong... tất cả in sâu vào tâm hồn tôi.
Xin trân trọng cảm ơn ông!