Nỗi đau của 'cô bé người tuyết' giữa đất Việt

Ngày 05/05/2014 14:19 PM (GMT+7)

Với nước da trắng muốt, mái tóc màu vàng nhạt, Trang đã nhiều lần rơi nước mắt vì bị mọi người dòm ngó, miệt thị xem như thứ đem lại sự xui xẻo.

Hơn 13 năm qua, em Lý Thị Thu Trang trở thành người nổi tiếng ở thị trấn Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhờ vào làn da trắng muốt và mái tóc có màu vàng nhạt khá dài. Khi chúng tôi tìm đến nhà Trang, mẹ của em là chị Trần Thị Thu Linh (40 tuổi) đón chào một cách vui vẻ. Ánh mắt hấp háy, chị nhớ lại, khi hai vợ chồng cưới nhau luôn hy vọng sinh được một cô con gái và sau đó không lâu thì mang thai. Điều kỳ lạ, trong suốt 9 tháng 10 ngày hoài thai, chị thường nằm mơ thấy nàng bạch tuyết với nước da trắng ngần cùng mái tóc dài, đen mượt đến sờ vào bụng. Nhiều lúc, chị kể lại giấc mơ kì lạ cho chồng nghe nhưng cả hai cũng không để ý nhiều.

Đến ngày sinh, chị được chuyển đến bệnh viện, bụng đau quằn quại nhưng vẫn không sinh được. Lúc này, bác sĩ cho biết chị bị khó sinh. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh Lý Sa Vuol (42 tuổi, cha Trang) và bà Lý Thị Phon (62 tuổi, bà ngoại Trang) thắp hương, ra đứng trước sân bệnh viện cầu xin cho chị Linh mẹ tròn con vuông. Ngay sau đó, chị Linh bỗng dưng sinh được một cách dễ dàng. “Mặc dù vậy, vợ chồng tôi từ trước đến nay vẫn cho rằng những điều này chỉ là trùng hợp chứ không có chuyện tâm linh gì”, chị Linh cười tươi.

Từ khi Trang được sinh ra đã trở thành hiện tượng lạ lùng tại thị trấn Kế Sách vì nước da rất trắng và mái tóc vàng nhạt. Bác sĩ bất ngờ truyền tai nhau sự lạ lùng ở một bé sơ sinh. Lúc này, nhiều người dân nghe thấy ùn ùn đến bệnh viện với hy vọng được nhìn thấy “cô bé người tuyết”. Không chỉ thế, những bệnh nhân trong bệnh viện cũng bồng Trang đi khắp nơi khiến cha mẹ em tìm lại khá vất vả.

Thông tin về đứa trẻ sơ sinh đặc biệt lan tràn khắp tỉnh Sóc Trăng. Nhiều người dân tìm đến với hy vọng kiểm chứng sự thực, một số khác lại ngỏ ý xin nuôi. Tuy nhiên, vợ chồng chị Linh khước từ. “Đó là con mình, làm sao cho người khác nuôi được”, người mẹ chia sẻ.

Nỗi đau của cô bé người tuyết giữa đất Việt - 1

Em Trang từng đau khổ vì nước da quá trắng và mái tóc vàng nhạt của mình

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi mạn phép hỏi có lúc nào Trang là con một ông Tây nào đó hoặc bị bệnh bạch tạng không? Chị Linh lại cười: “Nhiều người cũng hỏi tôi hai câu hỏi này. Tuy nhiên, từ trước đến nay, tôi luôn chung thủy với chồng. Riêng về việc bị bệnh bạch tạng thì chắc chắn không phải. Trước đây, tôi lo lắng, đưa Trang đi khám, xét nghiệm nhiều nơi nhưng đều nhận được kết luận là bình thường, không mắc bệnh gì. Tôi là mẹ nhưng cũng không hiểu tại sao con mình lại có nước da kì lạ như thế”.

Ngồi bên cạnh, bà Phan hơi rầu khi nói về nước da trắng của đứa cháu gái: “Ngay từ nhỏ, nó đã khác so với những người sống trong cộng đồng người Khmer. Trong khi những người Khmer khác có nước da ngăm đen, tóc đen, thẳng hoặc hơi xoăn thì nó lại có nước da quá trắng và tóc vàng. Không ít người nghi ngờ nó không phải là con của bố Voul. Không chỉ thế, nhiều người khác ác ý lại cho rằng, nó là hiện thân của quỷ dữ…”.

Trang cho hay, cũng vì những lời đồn ác ý này, ngay từ khi còn nhỏ, em đã chịu đựng biết bao khổ đau. Ban đầu, em được mọi người nhìn như một sinh vật lạ. Lớn lên một tí, em lại bị mọi người miệt thị như một thứ đem lại sự xui xẻo. Cũng vì điều này, ngay từ khi còn nhỏ, em đã không có bạn bè để chơi đùa. “Nhiều khi thấy mấy bạn cùng trang lứa ngồi chơi chung, em cũng muốn nhập hội. Nhưng, chỉ mới lại gần là bạn bè lại bỏ đi”, cô bé rầu rầu.

Không chỉ thế, khi đến tuổi đến trường, Trang được nhập học. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trước ánh mắt dè bỉu của bạn bè, cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà khuyên chị Linh nên đưa con về. Lúc đó, gia đình Trang khá buồn. Tuy nhiên, mọi người mong muốn Trang biết tiếng Kinh, biết vốn kiến thức chứ không thể cứ quẩn quanh với tiếng Khmer được. Do đó, chị Linh gặp riêng cô giáo trò chuyện và cuối cùng Trang cũng được tiếp tục học. Chỉ một năm sau, em đã đọc, nói, viết rành rọt tiếng Kinh.

Trang chia sẻ, 13 năm qua, không ít lần cảm thấy tủi thân vì làn da và mái tóc của mình. Lắm khi, em tức tưởi khóc vì những lời trêu ghẹo của bạn bè. Em từng ước mình được giống tất cả những người xung quanh để không bị dòm ngó, miệt thị. Dần dà, em tự “miễn nhiễm” với những lời nói không hay và tự hứa sẽ sống tốt để mọi người phải nể phục mình.

Mới năm ngoái, khi học lớp 6, em vẫn bị bạn bè miệt thị. Mặc dù rất buồn nhưng đã quá quen với điều này, em đành tự giải thích và nhờ thầy cô lên tiếng bênh vực mình. Đến nay, mọi người đã dần chấp nhận “nàng Bạch Tuyết”.

Trang cho hay, ngay từ khi còn nhỏ đã thích thú với những bộ áo quần đẹp. Thỉnh thoảng, em dùng bút phác họa một số mẫu áo quần tự mình nghĩ ra. Dần dà, em nuôi cho mình ý định tương lai sẽ trở thành một nhà thiết kế. Trang ngại ngùng: “Em thích vẽ và thích những bộ áo quần đẹp. Em biết, ước mơ của mình sẽ khó thành hiện thực nhưng đó chỉ là thời gian thôi. Em chắc chắn mình sẽ toại nguyện”. Bên cạnh đó, em còn mong mình sẽ được sang châu Âu để tận mắt chứng kiến người ở đó có nước da trắng và tóc vàng nhạt như thế nào mà không ít người cứ nghĩ mình là con Tây.

Hoàng Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan