Cậu bé Trung Quốc 11 tuổi đã bật khóc khi kể về sự vất vả một mình lặn lội 400km, bất chấp đau đớn của bệnh tật để tới bệnh viện điều trị ung thư.
Straitstimes đưa tin, cậu bé Shi Luyao 11 tuổi, sống ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vì quá nghèo đói, mẹ đẻ đã bỏ rơi cậu khi mới 2 tuổi. Luyao phải sống với ông bà ngoại và từ đó đến nay Luyao chưa gặp lại mẹ.
Năm Luyao, cậu bé được bố đón đến nơi làm việc sống cùng ở tỉnh An Huy. Tai họa ập đến vào năm 2013 khi Luyao bị sốt cao và được phát hiện mắc bệnh ung thư bạch cầu lympho cấp tính (còn gọi là ung thư máu và tủy xương). Các bác sỹ cho biết, để chữa bệnh cậu phải trải qua quá trị hóa trị liệu lâu dài với chi phí rất cao.
"Con trai tôi, hãy mạnh mẽ lên!. Bố sẽ cứu con bằng mọi giá", bố của Luyao nói.
Cậu bé Shi Luyao 11 tuổi một mình đi hơn 400km để đến bệnh viện
Do nằm viện trái tuyến nên Luyao chỉ được thanh toán 30% bảo hiểm, số tiền còn lại gia đình phải tự xoay sở. Trong vòng hơn 2 năm qua, bố của cậu bé đã phải vay 200.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD) để lo cho con.
Sau các đợt hóa trị liệu, Luyao được ông bà chăm sóc còn bố cậu bé phải kiến tiềm để nuôi gia đình và chuẩn bị cho những lần hóa trị tiếp theo.
Tháng 8 năm ngoái, tình trạng sức khỏe có vẻ khả quan hơn nên Luyao trở về Quế Châu sống cùng ông bà. Nhưng thỉnh thoảng cậu bé phải làm sinh thiết tủy để các bác sĩ theo dõi bệnh tình.
Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Luyao quyết định một mình tự đi tới bệnh viện cách nhà hơn 400km. Đầu tiên cậu bắt xe bus tới thành phố Lục Bàn Thủy rồi sau đó đón tàu đi Côn Minh. Trước khi bắt tàu, Luyao phải đợi ở nhà ga 6 tiếng đồng hồ.
"Cháu rất muốn khóc nhưng cố kìm lại vì không muốn mọi người biết, cháu muốn chịu một mình", Luyao kể lại.
Sau mỗi lần làm sinh thiết tủy, Luyao phải nghỉ vài giờ mới đứng lên được. Tuy nhiên, cậu chỉ nghỉ một lát rồi vội vàng đứng dậy trở về để kịp buổi học sáng hôm sau.
Luyao đã phải nghỉ học 2 năm để điều trị bệnh nhưng trong thời gian đó cậu vẫn mượn sách vở của bạn bè để tự học ở nhà. Sau khi sức khỏe có những tiến triển tốt, cậu xin bố quay trở lại trường.
Cô Peng Lu, giáo viên tiếng Trung của Luyao cho hay: "Cậu bé trông có vẻ yếu ớt và cô đơn nhưng lại luôn giành được điểm cao".
Theo cô Peng, điểm số của Luyao luôn đứng top đầu của lớp kể từ khi cậu trở lại trường. Cô đã rất ngạc nhiên khi biết cậu bé bị bệnh bạch cầu. Để động viên Luyao, cô đã sắp xếp bốn học sinh cùng học và chăm sóc cho cậu.