Sau khi người vợ trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc được đông lạnh thi thể để chờ ngày hồi sinh, người chồng cũng đã đưa ra quyết định bất ngờ.
Hoàng hôn buông xuống trên thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, dáng đi của anh Gui Junmin trải dài trên đường. Vì di chứng của cuộc phẫu thuật cột sống nên đôi chân của anh có chút khó chịu và bất tiện, đi lại chậm hơn người thường. Sau khi mở cửa nhà, anh Gui theo thói quen mở cửa tủ lạnh. Hơi lạnh -18 độ phả vào mặt khiến anh Gui bất giác nhớ về người vợ Zhan Wenlian đã đi vắng gần 4 năm.
Anh Gui chưa bao giờ dùng từ "cái chết" mà chỉ nói vợ mình "cô ấy đang ngủ". Thực chất, anh Gui không hề nói dối, anh biết rõ rằng vợ mình đang "ngủ" trong một bình ni-tơ lỏng 2.000 lít, ở nhiệt độ -196 độ C. Đối với cô Zhan, thời gian đã dừng lại.
Đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Hiện tại, hàng trăm người trên thế giới đã được bảo quản thi thể bằng phương pháp đông lạnh, hy vọng có thể "hồi sinh" trong tương lai. Cô Zhan Wenlian, vợ của anh Gui là trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc.
Năm 2015, cô Zhan phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh Gui không bao giờ tin vào điều đó, tự hỏi làm sao người phụ nữ vẫn chống đẩy 50 cái hồi tháng trước lại mắc căn bệnh như vậy. Trong khu của bệnh nhân ung thư, khuôn mặt của tất cả mọi người đều ảm đạm, duy chỉ có cô Zhan vẫn nói: "Mọi người thấy đấy, tôi cũng bị ung thư nhưng tôi không sao cả". Cô Zhan còn nói rằng khi nào khỏi bệnh, cô sẽ đến đây với tư cách tình nguyện viên. Trong mắt anh Gui, vợ anh luôn rất lạc quan, dù ung thư giai đoạn cuối nhưng cô vẫn khao khát được sống.
Tháng 12/2016, tế bào ung thư di căn lên não. Hai tháng sau, cô Zhan nói rằng muốn hiến xác sau khi qua đời. Lúc đó, cô Zhan thậm chí còn không thể diễn đạt trọn vẹn một câu nhưng rất may vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy vợ như vậy, anh Gui không khỏi đau đớn và bất lực. Thế nhưng một lời nói của bác sĩ đã đánh thức anh: "Tôi nghĩ cô ấy đã làm việc quá sức. Cô ấy muốn nghỉ ngơi".
Trong trí nhớ của anh Gui, cô Zhan chưa bao giờ sống cho chính mình. "Trong tâm trí của cô ấy chỉ toàn người khác. Cô ấy luôn chăm lo gia đình và quan tâm đến cuộc sống của mọi người. Khi đi mua đồ, cô ấy luôn nghĩ về người khác mà chẳng bao giờ nói mình thích gì", anh Gui kể.
Anh Gui và cô Zhan đã yêu nhau nhiều năm. Thời trẻ, anh Gui đã từ bỏ công việc ở một thành phố khác để đến Sơn Đông vì tình yêu với cô Zhan. Bao năm qua, trong lòng anh, cô Zhan luôn là một người vợ vô tư và nhiệt tình.
Sáng sớm ngày 8/5/2017, cô Zhan trút hơi thở cuối cùng, nhịp tim ngừng lại, bác sĩ thông báo cô đã qua đời và đội y tế đông lạnh nhanh chóng có mặt. Sau 55h phẫu thuật, cô Zhan chuẩn bị được đưa vào bể ni-tơ lỏng và anh Gui được phép gặp vợ lần cuối. Khi đó, anh chỉ cảm giác vợ mình đang chìm vào giấc ngủ say. Kể từ đó, cuộc sống của anh Gui hoàn toàn đổi khác.
May mắn là phòng thí nghiệm nơi đặt thi thể của cô Zhan cách nhà anh Gui ở chỉ khoảng nửa giờ lái xe. Anh Gui vẫn thường đến đây, ngồi hát bài "I Only Care About You" mà vợ anh thích nhất. Anh Gui luôn luôn đến đây vào những dịp quan trọng.
Khi nói về điều này, anh Gui chia sẻ: "Tôi không còn buồn nữa". Gia đình vô cùng lo lắng cho anh, thậm chí còn giấu đi phần lớn ảnh và điện thoại di động của cô Zhan từ năm ngoái. Một loạt cây xanh được thay thế trong lối đi vào phòng khách. Những thay đổi nhỏ này khiến anh Gui nhận ra rằng mình vẫn còn bố mẹ và con trai bên cạnh, và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Thế nhưng cứ mỗi khi nhớ đến cô Zhan, ánh mắt của anh Gui vẫn không thể giấu được sự buồn bã. Trong hơn 3 năm kể từ khi vợ mất, anh Gui hầu như không ra ngoài trừ khi vì công việc. Anh sợ gặp được người quen và những người này sẽ đề cập đến câu chuyện liên quan tới cô Zhan. Anh Gui nói rằng anh chỉ muốn một ngày trôi qua nhanh, rồi mở mắt ra là ngày hôm sau.
Quyết định đóng băng cơ thể vợ, chờ ngày được hồi sinh của anh Gui đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Hôm 13/1/2021 vừa qua, anh Gui kể rằng một người bạn đã từng ngăn cản anh, tuy nhiên anh không để tâm vì cho rằng người ngoài không thể hiểu được mình.
"Đóng băng thì không mất thứ gì, còn nếu hỏa táng sẽ mất tất cả. Nếu một ngày thí nghiệm này thất bại thì phương án tiếp theo mới là hỏa táng. Nếu đã có thêm một sự lựa chọn, tại sao lại không chọn cơ chứ?", anh Gui nói.
Thế nhưng giờ đây, anh Gui lại có thêm nhiều lo lắng trong tương lai. Anh sợ rằng nếu vợ mình "tỉnh dậy" trong tương lai, cô ấy sẽ không biết phải làm gì, như vậy chẳng phải rất tàn nhẫn sao. Vì vậy, anh Gui quyết định tình nguyện đóng băng thi thể của mình. Anh nói: "Dù sao chúng tôi đã sống với nhau hơn 30 năm. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ở bên cô ấy. Tôi sẽ bù đắp những tháng ngày qua, cô ấy sẽ không cảm thấy quá cô đơn".
Bây giờ, anh Gui đã bắt đầu sắp xếp những bức ảnh của vợ mình, lưu vào máy tính hoặc ổ cứng. Lúc rảnh rỗi, anh sẽ viết lại những câu chuyện, những sự kiện lớn xảy ra trong năm, những trải nghiệm của gia đình mình, hy vọng một ngày nào đó cô Zhan có thể đọc được. "Sau khi gặp lại, tôi mong chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau như thế này. Tôi hy vọng ký ức này sẽ không bị mất đi vì việc đóng băng", anh Gui nói.
Vào những ngày quan trọng trong năm, anh Gui nói rằng anh luôn mơ thấy vợ. Nghe có vẻ mê tín nhưng anh tin rằng vợ vẫn luôn bên cạnh mình. Gần 4 năm qua, anh vẫn thường xuyên tới phòng thí nghiệm để hỏi về tình hình thi hài của vợ.
Vào mùa đông ở Tế Nam, bóng tối ập xuống rất nhanh. Theo thói quen, anh Gui mở tủ lạnh, chỉ vào bức tranh trên đó rồi nói cái này do vợ mình làm. Anh Gui lấy đồ để nấu cháo, sau đó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt bất giác rơi xuống.