3 câu chuyện của sư thầy khiến nhiều người ngỡ ngàng vì tưởng buông mà thực ra chưa bỏ

Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình.

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: Buông không đành - Nghĩ không thông - Nhìn không thấu - Quên không được. Có rất nhiều mối quan hệ chỉ cần can đảm buông tay là có thể tự giải thoát được cho mình, cho người, nhưng phần lớn chúng ta đều làm không được, không biết cách buông bỏ, lại tự nhận lấy tổn thương về mình.

3 cau chuyen cua su thay khien nhieu nguoi ngo ngang vi tuong buong ma thuc ra chua bo - 1

Vậy bạn hãy thử đọc 3 câu chuyện dưới đây để tự rút ra bài học về sự buông bỏ cho riêng mình.

Câu chuyện 1:

Một thương gia đến tìm một nhà sư, ông hỏi: "Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì quá mệt mỏi nhưng không được. Thầy có cách nào giúp con không?"

Nhà sư đưa cho ông một cốc nước và bảo ông cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm ông thương gia bị phỏng. Ông buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã trễ!"

Vấn đề là, tại sao phải buông bỏ ngay từ đầu khi chưa biết chuyện sắp xảy ra tốt hay xấu?

Câu chuyện 2:

Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá."

Nhà sư đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng, cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Đau rồi tự khắc sẽ buông!"

Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông?

3 cau chuyen cua su thay khien nhieu nguoi ngo ngang vi tuong buong ma thuc ra chua bo - 2

Câu chuyện 3:

Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: "Thưa thầy con muốn buông xuôi tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng."

Nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon.

Lúc này nhà sư từ tốn nói: "Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!"

Vấn đề là, tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp hơn?

Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình. Có những thứ chỉ cần kiên trì, nhẫn nại là có thể hái được quả ngọt, nhưng có những việc vốn không có kết quả, càng dấn thân vào càng nhận lại thương đau, vậy thì buông tay là sự lựa chọn không sớm thì muộn.

Nhưng con người là loài cố chấp, có phải muốn buông là buông ngay được đâu, phải không?

Đúng người - sai thời điểm, ấy chính là thanh xuân
Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời...
Theo H.M (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu