Mạnh không vào trong “bắt tận tay, day tận trán” cặp đôi mà anh đứng chờ bên ngoài đợi Thu ra. Anh biết, giờ có xông vào cũng không thay đổi gì, một khi người ta đã thay lòng, đã không chung thủy thì có níu cũng chẳng để làm gì.
Mạnh quen Thu ngay sau khi cô nàng mới chia tay người yêu. Có lẽ vì quá đau lòng khi chia tay, và cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên Thu mới vội vàng nhận lời yêu Mạnh. Mạnh thừa biết, với Thu khi đó bản thân anh chỉ là nơi để Thu lấp trống, nhưng anh vẫn quyết dành tình cảm chân thật của mình để cảm mến Thu.
Hai người hò hẹn được gần 4 tháng thì chính Thu là người chủ động đề nghị chuyến cưới xin. Mạnh mừng như bắt được vàng nên về thưa với cha mẹ, gia đình được tổ chức đám cưới. Cha mẹ Mạnh lcus bấy giờ còn nhiều do dự, bởi gia đình anh đều biết quá rõ về Thu, họ sợ Thu đến với con trai mình chỉ vì muốn quên đi tình cũ chứ không thật lòng yêu thương.
Thế rồi, vì chiều lòng cậu con trai duy nhất trong nhà mà cha mẹ anh cũng gật đầu mang cau trầu đến hỏi. Gia đình Mạnh có điều kiện, thế nên sính lễ hỏi vợ đều “đầy đặn”, hậu hĩnh. Thậm chí, lễ đen bên nhà Mạnh mang đến lên tới 50 chục triệu. Mẹ Mạnh cũng đã sắm cả chục cây vàng để trao cho con dâu trong ngày cưới… Vậy mà, sắp đến ngày cưới Mạnh và gia đình phải đau đớn chấp nhận hủy tiệc, cáo lỗi với quan khách.
Ảnh minh họa.
Theo như dự kiến ban đầu, ngay sau ngày ăn hỏi sẽ là ngày cưới, mọi việc đã sắp đâu ra đó, quan khách hai họ đã nhận đủ thiệp hồng, tiệc tùng đã đặt nhà hàng đầy đủ… Buổi sáng ngày ăn hỏi Mạnh vui mừng vì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, nhà trai, nhà gái hồ hởi chúc mừng ngày vui.
Vậy mà, ngay sau khi lễ ăn hỏi kết thúc, buổi tối đó, chính mắt Mạnh trông thấy một người người đàn ông chở Thu vào nhà nghỉ. Mạnh dụi mắt, đau đớn như muốn ngã khuỵu xuống vì đó chính là Thu, anh nhìn rõ mồn một chiếc váy trắng Thu mặc. Bởi chiếc váy đó Mạnh mua tặng Thu khi hai người đi sắm đồ cưới.
Mạnh không vào trong “bắt tận tay, day tận trán” cặp đôi mà anh đứng chờ bên ngoài đợi Thu ra. Anh biết, giờ có xông vào cũng không thay đổi gì, một khi người ta đã thay lòng, đã không chung thủy thì có níu cũng chẳng để làm gì.
Khi Thu vừa bước ra khỏi nhà nghỉ, đứng trước cửa chờ anh chàng kia dắt x era thì Mạnh giật lấy tay Thu nói lớn, “Như vậy là sao? Đây là chỗ nào? Tại sao em có thể lauwf dối tình cảm của anh. Đã không yêu thì em đừng làm ra cái trò này để đưa tôi và gia đình tôi vào thế khó xử. Tôi có ép em làm đám cưới không? Hay là do em tình nguyện, do em chủ động???”.
Thu run run, khóc nức nở như chính mình đang bị bắt nạt. Cô nói, “Em, chỉ là em muốn ‘nói rõ’ với anh ấy lần cuối trước khi quyết định lấy chồng. Em đã hứa với bản thân mình, cả em và anh ấy đã quyết định không còn liên quan gì đến nhau sau tối nay. Em đã muốn sẽ chung thủy với anh hết đời sau đêm nay…”.
Không chờ cho Thu nói tiếp, Mạnh hất mạnh tay Thu ra rồi nói, “Đồ đàn bà hư hỏng. Kết thúc đi”. Cứ như thế Mạnh bỏ đi mặc cho Thu gọi với.
Ngay trong tối đó gia đình Mạnh đến nhà Thu đòi sính lễ và nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Gia đình Thu như chết lặng, cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ Mạnh, nhưng rồi cả hai cũng đi đến thống nhất là sẽ hủy hôn.
Đang đêm mà cha mẹ Mạnh phải gọi điện tứ phương để cáo lỗi, báo hủy hôn đến các quan khách. Chưa bao giờ gia đình anh lại gặp phải tình cảnh trớ trêu, mất mặt như vậy. Anh quỳ xuống chân cha mẹ giập đầu xin lỗi. Tuy nhiên, cha mẹ Mạnh cũng là người hiểu biết, ông bà không trách anh, mà chỉ động viên, mong con trai nhanh chóng vượt qua nỗi đau.
Suốt những ngày sau đó, gia đình anh thường xuyên phải nghe những lời xì xào mỉa mai từ hàng xóm. Thế rồi theo thời gian mọi chuyện cũng lắng xuống, không ai còn nhắc đến chuyện anh bị vợ chưa cưới “cắm sừng” nữa.