Hợp tan, tan hợp, đó vốn là quy luật không thể tránh khỏi của tình yêu.
Một ngày đầu tháng hai, những tia nắng ban mai ở đâu bất chợt rủ nhau ùa về thênh thang phố. Cái giá lạnh những ngày qua bỗng chốc tan biến đi mất để nhường chỗ cho tiết trời ấm áp, cho cây cối nảy lộc đâm chồi. Lâu lắm rồi giọt nắng mới lại vàng ươm như thế, có thể nắng đang muốn nhắc với mọi người rằng mùa Xuân đã về.
Cũng giống như đất trời, dường như lòng em đang được nắng kia hong khô đi những ướt át. Bao ưu tư, phiền muộn bỗng chốc bị cuốn theo những cơn gió se sẽ, hây hẩy của đầu mùa. Lòng em tự dưng nhẹ bẫng, chẳng còn cảm thấy vướng bận bởi bất cứ điều gì. Em trải lòng ra để tận hưởng cho đã những giây phút khoan khoái hiếm hoi trong cuộc đời đầy sóng gió của mình. Nhắm mắt lại, bất chợt trong đầu em hiện ra hình ảnh của một con thuyền đang buông mình lững lờ trôi trên mặt nước phẳng lặng sau khi gồng lên chống đỡ với những cơn cuồng phong, bão tố ở vùng biển động mà nó vừa đi qua.
Chẳng biết liệu ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày về sau em có gặp phải trận sóng to gió lớn nào nữa không, chỉ biết rằng lúc này đây trái tim đang mang một cảm giác bình yên dịu ngọt. Nhờ những mùa xuân đã được trải nghiệm, em nhận ra rằng bình yên nhất chính là cách sống không thờ ơ mà cũng chẳng quá vội vàng. Có lẽ bởi vậy nên ngày hôm nay lòng em mới nhẹ tênh, mặc cho ngoài kia bao người vẫn đang rạo rực đón chờ mùa mới.
Mùa Xuân đã về rồi, nhất định em cũng sẽ nhanh quên anh thôi (Ảnh minh họa)
Em sẽ mở rộng lòng mình để cho giọt nắng vàng ươm kia hong khô hết những điều mang tên kỷ niệm. Rồi mọi thứ sẽ lại trở về giống như nó vốn dĩ, rồi em sẽ vẫn là mình của trước lúc gặp anh. Em chẳng trách anh đâu, bởi em hiểu rằng trên đời này bất cứ điều gì dù giản đơn hay phức tạp cũng đều phải tuân theo một quy luật. Kể cả tình yêu – thứ cảm giác chưa bao giờ có hình hài xác định cũng không thể nào tránh khỏi những hợp tan, tan hợp mà tạo hóa đã định sẵn cho mình.
Không thể ở bên nhau thì chia tay, đó là một điều mà có lẽ bất kỳ ai cũng hiểu. Nhưng cái cách chia tay thế nào mới chính là điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất ở trong nhau. Em không trách anh bởi dù sao thì trước khi buông tay cả hai ta cũng đã rất cố gắng. Càng lớn em càng hiểu rằng trên đời này có những điều mà người ta buộc phải chấp nhận dù cho bản thân chẳng hề muốn như vậy một chút nào. Lòng em cũng buồn, trái tim em cũng từng nhói đau mỗi lần nghĩ về cái kết chẳng trọn vẹn ấy. Nhưng hãy cứ yên tâm anh nhé, bởi mùa Đông lạnh lẽo kia dù có dài đến mấy thì cũng phải qua đi để nhường chỗ cho mùa Xuân ấm áp trở về.
Em chẳng yếu đuối giống như vẻ ngoài mảnh mai của mình, vì thế nên sẽ không bao giờ em gục ngã. Một mình em đã chống chọi với cả mùa Đông giá buốt và giờ đây khóe miệng em đã biết cười trở lại sau những chuỗi ngày dài tập sống không anh. Đối với em bây giờ chẳng có bất cứ điều gì là quan trọng, bởi cuộc đời này vốn vô thường lắm và em sợ rằng nếu như hôm nay coi ai đó quan trọng hơn cuộc sống của mình thì ngày mai con tim này sẽ lại đau thêm lần nữa bởi chính cái quy luật hợp tan nghiệt ngã của số phận kia.
Em đã đợi mãi cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mùa Xuân tươi đẹp trở về mang theo những tia nắng vàng ươm, rực rỡ. Ngoài kia mùa đẹp thế, vậy thì chẳng có lý do gì để em không gấp những trang ảm đạm cũ kỹ lại để mở ra những trang cuộc đời mới bình yên và ấm áp hơn.