Cuộc tình tai tiếng (Phần 5)

Thiên cười, một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Ông đã nghe tin về anh chưa? Anh đang dính đến một vụ bạo lực gây thương tích, anh có thể sẽ phải vào tù. Liệu ông có lo lắng cho anh không?

Anh là Thiên - ca sĩ nổi tiếng với nhiều scandal tình ái, nhưng thời đại của anh bắt đầu tàn lụi khi một đế vương trong làng nhạc mới bắt đầu lên ngôi. Anh bị người ta gạt đi như một quá khứ đầy vết nhơ.

Thiên tìm mọi cách để trở lại hình ảnh trong sạch. Song, trong một lần, anh gặp một người phụ nữ và xảy ra xô xát với cô tại sân bay. Nhiều khả năng anh bị rơi vào vòng lao lý. Vậy là anh phải tìm mọi cách để tìm đến người phụ nữ bí ẩn này, nhờ cô đưa bằng chứng để minh oan cho anh. 

Cô là Lệ, giám đốc của một công ty giải trí bậc nhất, có một đứa con trai. Trong list đen của cô, có tên anh. Và dù anh không nhớ, nhưng cô từng là một trong những người tình của anh.

Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00, từ ngày 11/2 tại mục Eva Yêu

Lệ vùng ra, cô chỉnh lại váy áo rồi nhìn xung quanh như sợ có phóng viên quanh đây. Đó là một phản xạ của chị. Thiên nhìn thấy cử chỉ đó thì liền cười nhạt:

- Chị nghĩ bản thân chị còn có thể thu hút được truyền thông như trước hay sao?

Lệ cũng cười đáp lại anh:

- Tôi đi cùng cậu, tôi sợ mình bị vạ lây thôi.

- Đứa trẻ đó là con ai?

Đột nhiên chủ đề bị thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cho Lệ không kịp thích nghi. Chị yên lặng một lúc, sau đó mới đáp:

- Nó không phải là con của cậu.

Thiên phất tay:

- Thế thì tôi yên tâm rồi. Mà chúng ta đâu có gì để có một đứa trẻ đó chứ, đúng không?

Lệ không trả lời. Chị trầm ngâm nhìn xuống ly rượu của mình, không ai biết chị đang suy nghĩ gì. Năm nay chị ba mươi tư tuổi, có một đứa con trai cũng chẳng phải điều đặc biệt gì.

Nhưng đứa con này một thời lại bị người ta đặt một dấu hỏi lớn, rằng bố đứa trẻ là ai. Có những chuyện không phải cứ rõ ràng là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Dù sao thì dư luận sẽ chỉ quan tâm đến nó một thời gian thôi.

Thiên về lại Hà Nội, lúc xuống sân bay, anh phải đi một cửa riêng biệt để tránh cánh nhà báo. Đó là món quà mà ông sếp đã tặng cho anh sao? Thiên cười thầm. Anh luôn không thích lão đầu hói bụng phệ đó, nhưng ít nhất thì đôi lúc lão cũng tỏ ra đáng yêu.

Lúc nhìn thấy Thiên, Kiệt - lão sếp già của anh chỉ thở dài một hơi còn mệt mỏi hơn cả anh:

- Giờ chỉ có hai chúng ta, cậu phải nói cho tôi biết toàn bộ sự thật, như vậy thì tôi mới có thể giúp cậu được.

Thiên nhìn thẳng vào lão sếp, cố đọc những suy nghĩ trong đôi mắt của lão, nhưng không được. Anh không hiểu nổi lão là người tốt hay người xấu. Vì thi thoảng lão vẫn tự tay tạo ra những vụ scandal để anh luôn xuất hiện trên mặt báo.

Đó là cách mà lão kiếm ra tiền. Lão tận dụng triệt để việc người ta đang sử dụng Internet một cách thái quá. Lão nói đó là lợi thế của lão.

- Thế không phải là chú mang bà ta đến với cháu à? - Thiên nói giễu.

- Tôi không chơi dại như thế đâu. Đùa cũng có lúc thôi. Đây rõ ràng là âm mưu của kẻ nào đó muốn hại cậu.

- Dựa vào đâu mà chú nói thế? Bà ta là fan cuồng của cháu. Chỉ là cháu không biết kẻ nào đã đánh bà ta thôi.

- Cô ta không được bình thường.

- Chú nói thật à? - Thiên hỏi lại.

Ông Kiệt gật đầu:

- Qua tìm hiểu thì cô ta từng có tiền sử về bệnh tâm thần. Một người vô gia cư.

cuoc tinh tai tieng (phan 5) - 1

Thiên cười thầm. Anh luôn không thích lão đầu hói bụng phệ đó, nhưng ít nhất thì đôi lúc lão cũng tỏ ra đáng yêu (Ảnh minh hoạ)

Thiên im lặng, ai lại có thể hại cả anh và một người khác như thế? Kẻ khốn nạn đó là ai? Thiên không thể nào đoán ra được. Anh có quá nhiều kẻ thù, nhưng không có kẻ nào là hơn nhất, và anh nghĩ cũng không có ai hận anh đến mức như vậy.

Trước giờ anh nước sông không phạm nước giếng với ai, thái độ chỉ là không được tốt lành với những người trong giới. Vậy thì có kẻ nào lại đâm lén sau lưng như vậy?

- Được rồi, cậu về ngủ đi. Tôi sẽ mời luật sư giúp cậu. À, chiều nay đừng quên cuộc hẹn với điều tra viên. Họ vẫn chưa thể kết luận đó là ai, nhưng cậu vẫn là kẻ tình nghi số một đấy.

- Mẹ kiếp! - Thiên chửi thầm.

Anh mà biết tên đó là ai, anh sẽ đánh cho hắn không còn đường mà đi hại người khác nữa.

Thiên rời công ty về nhà, trên đường đi, anh cứ nghĩ miên man một số chuyện. Đột nhiên ở bên đường, anh thấy một người đàn ông rất giống bố mình đang đứng trước một tiệm ăn.

Ông đeo tạp dề, hút thuốc, hình như ông là đầu bếp ở đó. Thiên dừng xe lại, cách đó chừng mười lăm mét. Từ trong xe, anh nhìn thật kỹ người đàn ông đó.

Đúng là bố rồi.

Trái tim nhói lên một cái, anh bần thần cả đi. Đã mười lăm năm từ mặt bố, nhưng lần gần đây nhất anh gặp ông là khoảng ba năm về trước. Lúc ấy ông vẫn sống trong căn nhà ở ngoại ô, đó là căn nhà mà anh cũng từng ở. Mẹ của anh đã mất từ sớm, hai bố con không hợp nhau cho lắm.

Ông hay uống rượu, nhưng say chỉ thường hay lèm bèm. Không biết giờ tật xấu đã bỏ chưa. Ông muốn anh làm một ngành nghề gì đó thiết thực, kiếm tiền, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái như bao người bình thường. Ông bảo làm ca sĩ là xướng ca vô loài, chỉ có những kẻ kém coi, vô công rồi nghề mới đi hát kiếm tiền thôi.

Thiên cười, một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Ông đã nghe tin về anh chưa? Anh đang dính đến một vụ bạo lực gây thương tích, anh có thể sẽ phải vào tù. Liệu ông có lo lắng cho anh không?

Người đàn ông vứt điếu thuốc hút dở xuống bên dưới, di nát rồi chạy vào bên trong cửa hàng. Thiên vẫn ngồi trong xe nhìn vào khoảng trống ông vừa mới đứng đó.

Lần đầu tiên kể từ khi xa cách, anh thấy nhớ ông như thế này. Anh ước gì ông có thể chấp nhận anh, chấp nhận ước mơ của anh. Chỉ cần ông chấp nhận, thì anh đã không cô độc, anh đã không trượt dài như vậy. Tất cả đối với anh giờ đây thật sự rất vô nghĩa.

RẦM!

Cả người Thiên nảy lên một cái, từ đằng sau, có ai đó đã đâm vào xe anh. Lực không nhẹ, khiến cả người anh đổ về phía trước. Thiên vội vàng đeo cái kính râm, mở cửa ra xem xét.

Một người bám vào đuôi xe của anh, khó nhọc đứng dậy. Đó là cô gái mà hôm qua vẫn còn phỏng vấn anh. Không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây và đâm vào xe của anh.

Thiên nhìn con mui trần của mình bị móp một góc, anh xót xa không nói nên lời.

- Xin lỗi anh! - Cô gái cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi cô nhận ra anh là ai và cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

- Trùng hợp quá! - Thiên nói bằng một giọng trào phúng - Đây không phải là một vụ khủng bố để lấy thông tin đấy chứ?

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không phải đâu. Tại tôi trượt tay. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi!

Thiên thở dài, sờ vào cái chỗ móp và nói:

- Xin lỗi phỏng có ích gì. Cô làm cho “vợ” tôi bị thương rồi.

- Vậy tôi sẽ đền cho anh.

- Bỏ đi.

Thiên phất tay, nhưng anh lại lần nữa thấy khuôn mặt của cô ta rất quen thuộc. Anh không rõ, chỉ biết là hình như anh đã gặp cô ta từ trước đó rất lâu rồi.

- Có phải là chúng ta quen nhau không? - Thiên hỏi.

- Anh còn nhớ sao? - Cô gái đáp.

- Vậy là đúng à?

Cô gái cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng:

- Tôi là hàng xóm của anh đó.

- Vậy sao?

- Nhưng sau đó tôi chuyển đi. Giờ tôi vừa làm báo vừa làm thêm ở tiệm cơm…- Cô gái nói đến đó chợt ngừng lại. Hình như cô ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh và bố đã từ mặt nhau từ nhiều năm trước. Nói đến chuyện này ai cũng thấy không được thoải mái.

cuoc tinh tai tieng (phan 5) - 2

Hình như cô ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh và bố đã từ mặt nhau từ nhiều năm trước. Nói đến chuyện này ai cũng thấy không được thoải mái (Ảnh minh hoạ)

Thiên là người phá vỡ bầu không khí đó, anh cười và nói:

- Được rồi. Cô vào trong đi. Về cái xe không cần lo nữa.

Không cần cô ta phải đáp lại, Thiên đã ngồi vào trong xe rồi chuẩn bị quay đầu.

- Khoan đã - Cô gái vội vàng đến bên cửa kính, vỗ vỗ vào đó chờ đợi anh sẽ mở. Khi cửa kính mở xuống, cô nói tiếp - Bố rất nhớ anh đấy.

Thiên lạnh lùng kéo cửa kính lên rồi phóng xe đi. Cô gái nhìn theo anh, sau đó mới nhớ ra cái xe máy của mình vẫn nằm chỏng chơ ở dưới đất. Vì anh từng là hàng xóm của cô, cho nên cô mới nhận vụ phỏng vấn lần này. Và vì bố anh nhờ vả, cho nên cô mới dành hết sức lực xin chủ biên được vào Sài Gòn để nhận nó.

Nhưng điều cô đang suy nghĩ hơn cả, đó là có nên nói cho bố Thiên biết, anh đã thấy ông ở đây hay không?

Buổi chiều, khi Thiên còn đang ngủ thì anh bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi còn chưa nhận ra mình đã ấn nút nghe hay chưa thì một tiếng hét của chị Thắm vang lên khiến anh giật mình.

- Thằng kia, cậu có phải là con người không mà ngủ vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này? Mau mở cửa, tôi và công an đang đợi ở ngoài rồi đây.

Thiên dập máy, anh mất thêm năm giây để nhận ra tất cả mọi chuyện.

Thiên tự tát mình một cái rồi nhảy xuống giường.

Điều tra viên khuôn mặt lạnh tanh, trước mặt anh ta là máy ghi âm, sổ, bút, anh ta hình như đang chuẩn bị để bước vào một trận chiến. Khi thấy Thiên xuất hiện, anh ta chỉ đứng dậy, giới thiệu theo kiểu rất nghiệp vụ rồi ngồi xuống.

Chị Thắm nhìn anh bằng một đôi mắt giống của người mẹ nhìn con, chị còn nắm tay anh như thể sợ anh sẽ gục ngã. Thiên không nhịn được liền bật cười:

- Thôi đi, mụ cứ làm như tôi sắp đi chết không bằng vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là một vài câu hỏi nhẹ nhàng thôi mà.

Thật ra Thiên chỉ nói vậy để Thắm yên lòng, bởi chính anh cũng đang run sợ trong lòng. Cả đời anh chưa bao giờ làm gì quá đáng đến độ để công an đến hỏi cung như thế này. Dù anh có vô tội thật, thì trong anh vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Mà nỗi sợ này, không ai có thể an ủi được.

- Có phải là người phụ nữ đó đã làm gì cậu hay không? - Điều tra viên nhìn xoáy sâu vào anh.

- Đúng, chị ta có đụng chạm cơ thể tôi một chút - Thiên nói ấp úng - Chị ấy…chị ấy nói sẽ khiến cho tôi vui sướng.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó thì tôi chỉ đẩy chị ta ra rồi chạy đi thôi.

Điều tra viên gác bút xuống, anh tha hít một hơi thật sâu, ánh mắt không vừa lòng. Chị nói:

- Nhưng tất cả nhân chứng có mặt ở đó đều nói rằng hai người đã xảy ra cãi vã khi người phụ nữ lao vào nhà vệ sinh nam. Anh cho rằng mình là ngôi sao, và chị ta đã xúc phạm một ngôi sao như anh. Không hề có bất cứ một sự sàm sỡ nào như anh nói.

- Hoang đường - Thiên đứng dậy. Anh trợn mắt nhìn điều tra viên rồi lại quay ra nhìn Thắm. Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng đó? Rõ ràng đây là một sự vu khống. Giờ thì Thiên đã hiểu tại sao mà lúc anh ở đó, cầu cứu tất cả bọn họ, không một ai ra tay giúp đỡ anh.

Tất cả đều ở trong âm mưu này. Nó đã được dàn xếp từ trước.

Thiên nhíu mày nhớ lại. Nhưng chẳng phải trước đó, anh vì muốn tránh mặt Lệ nên mới vào nhà vệ sinh hay sao?

- Là chị ta! - Thiên lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Liệu chuyện này có phải do Lệ đứng đằng sau? Mâu thuẫn giữa Lệ và Thiên sẽ lại càng khắc sau? Tại sao Lệ lại muốn hại Thiên? Mọi chuyện đang càng ngày càng được thu hẹp lại, nhưng tính phức tạp càng được tăng cao. Thiên có tìm ra được thủ phạm thực sự để cứu vớt sự nghiệp của mình?

Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00 ngày 16/2 tại mục Eva Yêu.

Cuộc tình tai tiếng (Phần 4)
Cô ngồi đối diện Thiên, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Lúc này anh mới thấy có gì đó quen quen ở cô gái này, liệu anh đã gặp cô ta ở đâu rồi đúng không...
Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình