Hoa quỳnh giờ cũng đã già cỗi. Mùi hương hoa quỳnh đã thật sự đi vào dĩ vãng.
Nhà tôi và nhà em cạnh nhau. Em thua tôi một tuổi, bạn học cùng lớp với em gái tôi. Nhớ những ngày chúng ta còn nhỏ, có món gì hai nhà cũng chia nhau, khi thì chén chè, khi thì trái mít bổ đôi…
Hồi đó, tôi nổi tiếng là ông “thầy giáo” nghiêm khắc với hai đứa học trò dốt toán là em và em gái tôi. Điều lạ lùng là sân thượng nhà em có mấy chậu hoa quỳnh nở quanh năm, còn bên nhà tôi cũng mấy chậu hoa quỳnh chiết ra từ cây nhà em nhưng chẳng bao giờ thấy có hoa. Em cho là tại tôi ác, hay bắt nạt em những giờ học toán nên hoa không nở. Hương hoa quỳnh nhà em vẫn theo tôi những ngày tháng thức khuya học bài, đi vào cả trong giấc ngủ, có mùi hương nồng thơm, ngọt ngào.
Tôi vào đại học, đi học ở thành phố lớn. Em thi trượt hai lần, cuối cùng vào trung cấp dược. Học xong hai năm ra trường, mẹ em mở một cửa hàng bán thuốc tây tại nhà, em trở thành “bà chủ”. Mỗi lần về nhà tôi lại lấy cớ sang nhà em để nhờ em làm thầy thuốc, khi thì đau bụng, khi nhức đầu, khi mua miếng salonpas… Tình thân những năm tháng tuổi thơ và tấm lòng của em khi trưởng thành không đủ níu chân tôi về phố nhỏ khi ra trường. Tôi dệt những ước mơ ở thành phố lớn. Bôn ba qua nhiều công ty, công việc không ổn định, những lúc mỏi mệt, tôi lại trở về phố nhỏ, nằm dài trên sân thượng ngửi mùi hương hoa quỳnh như để tiếp thêm sức mạnh cho mình đi tiếp.
Em đchờ đợi tôi bao năm, nhưng chẳng bao giờ nghe tôi bày tỏ một lời (Ảnh minh họa)
Những ước mơ lớn cháy bỏng làm tôi lóa mắt, không hề biết sân thượng bên kia có một ánh mắt dõi theo những lần tôi mệt mỏi trở về. Những ước mơ của tôi vẫn còn xa lắm ở chân trời phía trước, chạy theo hoài vẫn chưa tìm được thì tôi nhận được tin báo em lấy chồng, nghe nói lấy một anh Việt kiều qua mai mối của người bà con. Một ngày tôi trở về phố nhỏ nghe em gái kể, ngày cưới em gởi cho tôi một bức thư từ giã của em, trong đó em nói đã chờ đợi tôi bao năm, nhưng chẳng bao giờ nghe tôi bày tỏ một lời!
Giờ thì tôi đã trở về hẳn phố nhỏ, chấp nhận xây những ước mơ nhỏ sau nhiều năm lận đận ở thành phố lớn. Em theo chồng về xứ khác, nhà em giờ cũng đổi chủ, những chậu hoa quỳnh ngày trước được thay bằng những cây cau cảnh, những chậu sứ đắt tiền. Hoa quỳnh nhà tôi giờ cũng đã già cỗi, vẫn chẳng nở được đoá nào. Mùi hương hoa quỳnh đã thật sự đi vào dĩ vãng.