Chủ nhật tuần trước, con trai gọi điện thông báo Tết này sẽ đưa vợ con về và nhờ vợ chồng tôi trông con.
Tôi và chồng tái hôn cách đây 3 năm, khi tôi 57 tuổi và anh 58 tuổi. Nếu không vì cuộc sống quá cô đơn, có lẽ tôi đã không nghĩ đến việc tái hôn. Tôi đã ly hôn với chồng cũ vào năm 50 tuổi, khi mà cả hai đều mang trong mình quá nhiều oán hận, và cuối cùng không ai muốn tiếp tục sống trong sự miễn cưỡng. Sau khi ly hôn, tôi sống một mình trong vài năm. Bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng nỗi cô đơn trong lòng chỉ mình tôi thấu hiểu.
Tôi cũng có một đứa con trai, nhưng mối quan hệ không còn gần gũi như trước. Sau khi lập gia đình, con bận rộn với cuộc sống riêng và chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, với những câu hỏi đơn giản như: "mẹ có khỏe không?" hay "mẹ có thiếu tiền không?".
Một ngày nọ, khi đi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi gặp người chồng hiện tại. Anh ít nói, rất tỉ mỉ và đáng tin cậy. Qua thời gian tiếp xúc, chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều mong muốn tìm một người bạn đồng hành để chia sẻ cuộc sống và chăm sóc lẫn nhau.
Sau khi tái hôn, cuộc sống của chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Chồng tôi có một cô con gái làm việc ở xa, nên họ cũng ít liên lạc. Con trai tôi thỉnh thoảng về thăm, nhưng phần lớn thời gian chỉ liên lạc qua điện thoại.
Dù vậy, chúng tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. Sáng dạo bộ trong công viên, tối xem tivi cùng nhau, thỉnh thoảng đi ăn hoặc đi cafe. Cuộc sống này tuy không giàu có nhưng so với những ngày tháng đầy tranh cãi và lạnh nhạt trước đây, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Tôi mới tái hôn được 3 năm, cuộc sống hiện tại rất thoải mái. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, dường như niềm hạnh phúc này không được con cái đánh giá cao. Mỗi lần con trai và con dâu về chơi, ngôi nhà của tôi lại trở thành một bãi chiến trường. Đồ chơi của trẻ em vương vãi khắp nơi, bát đĩa bẩn chất đống trong bếp, thậm chí cả thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi cũng bị xáo trộn. Đặc biệt, con trai và con dâu thường xuyên giao con cho tôi rồi đi chơi với bạn bè, với lý do để thư giãn.
Chồng tôi là người có tính cách hiền hòa, nhưng tôi biết anh không thích cuộc sống như vậy. Dù chưa bao giờ nói ra, tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của anh mỗi khi con trai tôi đưa vợ con về nhà. Và khi gia đình nó rời đi, anh lại lặng lẽ dọn dẹp phòng khách và thở dài.
Sau 3 năm tái hôn, chúng tôi chưa bao giờ chủ động tham gia vào cuộc sống của con cái. Nhưng chúng lại luôn cho rằng chúng tôi phải hy sinh vì chúng.
Chủ nhật tuần trước, con trai gọi điện thông báo Tết này sẽ đưa vợ con về và nhờ vợ chồng tôi trông con. Khung cảnh nhà cửa bừa bộn, hai vợ chồng mệt mỏi vừa trông cháu vừa dọn nhà, phục vụ con cháu lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ. Khi biết tâm tư của tôi, chồng cười và lắc đầu:
- Em đừng làm khó bản thân. Nếu em không muốn, hãy nói thẳng ra. Ở tuổi này, chúng ta không cần phải hy sinh vì người khác.
Lời nói của anh khiến tôi sực tỉnh. Tối hôm đó, tôi đã có quyết định của mình. Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại và đặt hai vé máy bay để đi du lịch rồi gọi cho con trai:
- Bố mẹ sẽ không ở nhà trong dịp Tết này, các con tự thu xếp đi nhé.
Tôi đã gọi điện bảo con trai rằng Tết này các con tự thu xếp. (Ảnh minh họa)
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tôi nghe thấy giọng con trai có phần không hài lòng:
- Mẹ, ý mẹ là gì? Chúng con vượt đường xá xa xôi để về quê ăn Tết, vậy mà mẹ và chú lại đi du lịch? Thế có hợp lý không?
- Tại sao lại không hợp lý?
Tôi bình tĩnh đáp.
- Các con về nhà là để đoàn tụ, không phải để chúng tôi làm bảo mẫu cho các con. Đây cũng là cơ hội để các con học cách chăm sóc con cái.
Con trai có vẻ muốn nói thêm, nhưng tôi không muốn nghe nữa.
- Cứ chốt vậy đi. Mẹ và chú cũng cần sống cuộc sống của mình. Khi các con về nhà, đừng quên dọn dẹp cho ngăn nắp nhé.
Kết thúc cuộc gọi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chồng đứng bên cạnh và tán thưởng tôi. Thực ra, tôi không phải không yêu con trai hay cháu nội. Tôi chỉ cảm thấy, ở giai đoạn này, cả tôi và chồng đã cống hiến rất nhiều và có quyền sống cho chính mình.
Có một câu nói rất hay: "Tình yêu không phải là hy sinh, mà là để cả hai cùng sống tốt hơn”. Tôi hy vọng con trai hiểu rằng tôi không từ chối nó, mà chỉ muốn nó học cách độc lập và gánh vác trách nhiệm của một người bố. Còn tôi, cũng cần học cách sống cho bản thân.