Tôi chịu cắm sừng, chịu khinh bỉ để lấy được một người vợ đại gia. Tôi đã đổi đời vì thế!
Ở tuổi ngoài 35, tôi có trong tay mọi thứ mà một người đàn ông mong đợi: vợ đẹp, con xinh nhưng quan trọng nhất là một gia tài khổng lồ. Tất nhiên, chẳng có con đường thành công nào mà không phải đánh đổi. Ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, tôi đã từng có những năm tháng ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận là một thằng đần, thằng khờ và đi “đổ vỏ” cho những thằng người yêu của vợ mình. Nhưng ở đời, sự hi sinh nào cũng đều được đền đáp xứng đáng cả.
Tôi xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ tôi vất vả lắm mới nuôi được tôi ăn học. Ngày mới ra trường, chân ướt chân ráo đi làm với bao khó khăn, tôi đã gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy làm cùng cơ quan. Tiếng là đồng nghiệp nhưng cô ấy chỉ đi làm cho vui chứ thực ra với danh phận của bố mẹ cô ấy thì cô ấy cứ ngồi chơi cả đời cũng ăn không hết của. Cũng chính vì như vậy nên cô ấy sống buông thả và chơi bời, đi làm chẳng qua là lấy lệ, che mắt thiên hạ mà thôi.
Tôi thấy cô ấy đẹp, thực sự đẹp và cũng đem lòng yêu mến. Nhưng rồi khi biết tôi có cảm tình, những người bạn cùng công ty đều vỗ vai nói rằng: “Cái ngữ ấy chỉ để ngắm thôi, chứ đừng dại mà dính vào. Trông thế thôi, chẳng còn gì đâu, cũng “nát” lắm rồi. Chẳng qua bố mẹ cơ to xin cho vào đây chứ chẳng làm ăn được gì đâu. Cũng yêu đương chán chê rồi đấy. Chú khôn thì tìm lấy một cô vợ hiền lành, tử tế mà yêu”. Nghe mọi người nói vậy tôi chùn bước. Nghĩ thân phận mình nghèo hèn làm sao lấy được cô ấy, hơn nữa, tính cách cô ấy như vậy tôi cũng thấy hơi lo.
Tôi chấp nhận là một kẻ ngu đần để lấy được vợ đại gia (Ảnh minh họa)
Thế rồi, trong một lần tình cờ, tôi thấy cô ấy khóc và đi lang thang trên đường. Tôi đèo cô ấy vào một quán nước và nghe cô ấy tâm sự. Thì ra cô ấy vừa bị một thằng người yêu bỏ. Nghe đâu nó còn cuỗm của cô ấy không ít tiền. Thực ra nghe câu chuyện đó tôi không thấy thương cảm cho lắm vì từ ngày tôi vào làm ở đây, cũng không ít lần cô ấy khóc sưng mắt vì chia tay bạn trai rồi. Đây cũng chỉ là một trong những lần như thế mà thôi. Nhưng nó làm tôi chú ý là bởi vì, tôi nảy ra cho mình một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình.
Kể từ hôm đó tôi quyết định theo đuổi cô ấy. Tôi công khai yêu đương và tỏ tình dù nhận được về một nụ cười mỉa mai từ cô ấy: “Anh nghĩ mình là ai? Có hết đàn ông em cũng chẳng lấy người quê mùa như anh đâu”. Đáp lại sự khinh bỉ của cô ấy, tôi vẫn như một kẻ nô bộc của tình yêu mà nhã nhặn nói rằng: “Đó là quyền của em. Em yêu ai là quyền của em, còn việc anh yêu em và chờ đợi em là quyền của anh. Anh sẽ mãi chỉ yêu mình em và sẽ chờ đợi em cho tới khi nào em lấy chồng anh mới từ bỏ”. Nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy có vẻ khoái chí vì một đứa khù khờ yêu si dại như tôi.
Nhìn vào những mối tình của cô ấy tôi biết, nó sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Đó chỉ là những kẻ lông bông và chơi bời, bọn chúng cũng không bao giờ cưới cô ấy đâu. Mà ngay cả khi họ có tiến tới với nhau thì với địa vị của bố mẹ cô ấy họ cũng không đồng ý chấp nhận thằng con rể không có học như vậy. Đó là cơ hội cho tôi. Chỉ cần tôi đến đúng thời điểm, phần thắng sẽ thuộc về tôi.
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy cứ yêu hết người này đến người khác mà chẳng cuộc tình nào được bền lâu. Còn tôi lúc nào cũng ở bên cô ấy, cô ấy gọi là đến bất chấp sáng sớm tinh mơ hay nửa đêm lạnh giá. Cô ấy không yêu tôi nhưng từ lâu cũng coi tôi như vậy sở hữu để cô ấy sai bảo. Tôi đã nhẫn nhịn tới cùng chờ ngày cô ấy phải cam chịu trước mình.
Tôi có trong tay tiền và quyền vì cam chịu lấy vợ đại gia nhưng hư hỏng (Ảnh minh họa)
Thế rồi khi cô ấy bị gã người yêu làm cho “ễnh bụng” rồi bỏ đi, cô ấy như nai con lạc mẹ giữa rừng. Cô ấy sợ hãi, khóc lóc và không biết phải làm gì. Giữa lúc đó, cô ấy tìm đến tôi. Tôi sẵn sàng đứng ra trở thành người đàn ông vĩ đại ôm cô ấy vào lòng. Bố mẹ cô ấy đề nghị gặp tôi. Với vẻ ngoài điển trai, biết cách ăn nói lại cũng học hành đàng hoàng, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình với bố mẹ cô ấy. Hơn nữa, con họ đã rơi vào tình thế đấy thì không chấp nhận tôi cũng không được. Dù sao gia đình họ cũng là một gia đình danh giá, giờ không thể nào để một đứa con gái không chồng mà chửa.
Bố mẹ cô ấy quý tôi, trân trọng tôi ra mặt. Còn cô ấy thì đã từ lòng cảm phục chuyển sang yêu tôi. Cô ấy thay đổi để có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt cho xứng đáng với tôi. Chưa đến ngày cưới nhưng bố mẹ cô ấy tặng riêng cho vợ chồng tôi một căn nhà và sung sướng hơn là ông bà để căn nhà đó đứng tên tôi. Tôi nghiễm nhiên sở hữu một ngôi nhà to vật vã giữa trung tâm thành phố. Không chỉ vậy, để lấy thêm danh tiếng cho con rể, ông bà còn giao cho tôi quản lí một công ty. Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ và tuyệt vời. Còn vợ tôi, đã từ một con hổ chuyển thành con thỏ sau pha “ngửa tay cứu vớt” đời cô ấy của tôi.
Cưới nhau tới giờ đã được 5 năm. 5 năm qua tôi thực sự thành ông hoàng trong nhà. Tôi có quyền chửi bới, mắng mỏ mà cô ấy không dám nói gì. Còn nói gì được nữa khi chính tôi đã là kẻ ban ơn mà cứu rỗi cô ta? Tôi cặp bồ để thỏa cái nỗi nhục mấy năm trời theo đuổi trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của cô ta. Vợ tôi giờ trở nên cam chịu, không dám hé răng nửa lời khi tôi làm bất cứ chuyện gì. Tôi có quyền làm tất cả những gì mình thích vì tôi có tiền. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tôi chấp nhận làm một thằng đần theo đuổi ngữ đàn bà như vợ tôi. Cái giá phải trả tuy có đắt, nhưng là đắt sắt ra miếng.
Trần Thành (Hà Nội)