30 tuổi, nuôi dự định theo học lên tiến sỹ, bố mẹ tôi hoảng hốt ép tôi phải cưới anh làm thuê đầu ngõ vì sợ tôi học lắm quá… hóa ế chồng!
Trong gia đình, tôi có thể xếp vào loại… đột biến gen. Trước đây tôi là niềm tự hào lớn của hai bên nội ngoại khi mà không ai học hành, đỗ đạt, chỉ có riêng mình tôi giỏi giang khác thường. Từ ngày còn đi học phổ thông, thành tích học tập của tôi đã rất đáng nể. Tôi đỗ đại học cũng “nhẹ như lông hồng”. Con đường học tập của tôi nhìn chung rất thuận lợi.
Nhưng… đấy là câu chuyện của 10 năm trước, khi mà tôi còn trẻ. Sau khi ra trường, học lên Thạc sỹ, bố mẹ tôi bắt đầu thấy cái sự giỏi giang của tôi là mối họa. Bố mẹ tôi chỉ sợ con gái ế chồng. Suốt những năm tháng sinh viên, tôi không yêu ai, lúc nào cũng tập trung cho việc học. Ra trường, bố mẹ chỉ mong tôi xin một công việc tử tế rồi kiếm một anh nào, cưới, sinh con đẻ cái cho bố mẹ nhờ.
Sau khi ra trường, học lên Thạc sỹ, bố mẹ tôi bắt đầu thấy cái sự giỏi giang của tôi là mối họa. Bố mẹ tôi chỉ sợ con gái ế chồng. (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi có nhiều tham vọng trong sự nghiệp và không muốn dừng lại ở đó. Tôi còn muốn phấn đấu học tiếp, đi nước ngoài để lĩnh hội nhiều cái. Chính vì thế tôi chưa màng tới yêu đương. Mà có thể, cũng vì chưa gặp được người hợp nên tôi cứ thờ ơ với chuyện tìm bạn trai hoặc lập gia đình.
Khi tôi bước sang tuổi 28, bố mẹ coi tôi là một mối lo cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Cứ hễ nghe tôi thông báo được cơ quan cử đi học cái nọ, cái kia là bố mẹ giãy nảy lên như đại họa. Mẹ tôi thậm chí còn khóc lóc, bảo tôi đừng học nữa, lấy chồng đi cho bà nhờ. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ nhưng bà vẫn khổ tâm nhiều lắm.
Hiện tại tôi 30 tuổi và đang nuôi ý định đi học lên Tiến sỹ. Mới nghe tôi nói thế, mẹ tôi đã khóc lên khóc xuống. Thế rồi chẳng hiểu gia đình thu xếp, tìm hiểu thế nào, nằng nặc bắt tôi đi gặp một anh gần nhà để tìm hiểu. Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng đồng ý đi. Tôi nghĩ biết đâu lại gặp được người phù hợp thì nên duyên, cả đôi bên đều vui.
Thế rồi chẳng hiểu gia đình thu xếp, tìm hiểu thế nào, nằng nặc bắt tôi đi gặp một anh gần nhà để tìm hiểu. Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng đồng ý đi. Tôi nghĩ biết đâu lại gặp được người phù hợp thì nên duyên, cả đôi bên đều vui. (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là đời không như mơ! Buổi gặp gỡ tôi mới ớ ra anh ấy chẳng học hành gì. Anh ta hồn nhiên kể, đang học cấp 3, đánh nhau, bị nhà trường đuổi học, thế là về làm kinh doanh với bố mẹ. Mà khổ, nếu là kinh doanh buôn bán lớn còn đỡ, mẹ anh chỉ có cái hàng ăn sáng, được cái đắt hàng nên ngày nào anh cũng phụ mẹ bán bánh mì, xôi, chè… Mới nghe tôi không hiểu nổi vì sao bố mẹ tôi lại sắp xếp cho tôi đi gặp gỡ một người chênh lệch đến như vậy!
Xét về tính cách, đúng là anh này cũng hiền lành, chịu thương, chịu khó làm ăn. Hơn nữa nhà lại gần nhà tôi, tuổi tác cũng tương xứng nên có lẽ vì thế mà bố mẹ tôi ưng lắm. Nhưng ngồi nói chuyện, tôi cảm thấy không thể hợp bởi hai đứa trình độ khác xa nhau.
Về nhà, tôi nằng nặc từ chối, không chịu. Mẹ tôi khóc như mưa nói rằng, đàn bà con gái 30 tuổi là ế sưng lên rồi, còn kén cá, chọn canh nỗi gì. Mẹ tôi còn nói, người ta không chê mình, đàn bà học lắm về cãi chồng, lại còn già rồi, mình lấy gì mà chê người ta. Hơn nữa, nếu tôi đã học cao, muốn phấn đấu sự nghiệp thì cần phải có một người chồng lui về lo việc nhà.
Mẹ tôi khóc như mưa nói rằng, đàn bà con gái 30 tuổi là ế sưng lên rồi, còn kén cá, chọn canh nỗi gì. (ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cảm thấy thật khó chấp nhận nhưng nghe mẹ phân tích, nhất là thấy nỗi khổ sở của bố mẹ khi đi đâu người ta cũng bảo trong nhà có “quả bom nổ chậm”, tôi lại phân vân. Tôi đi gặp gỡ anh thêm vài lần nữa. Nhìn chung, anh tuy có không thông minh hay giỏi giang nhưng được cái thật thà, nói chuyện cũng dễ nghe. Tôi thấy anh thật lòng với mình nên cũng có chút cảm mến!
Giờ thì tôi đang đắn đo nhiều lắm. Chúng tôi tuổi cũng không còn trẻ, bố mẹ hai bên biết nhau nên càng muốn nhanh chóng chuyện cưới xin. Tôi và anh có thể hạnh phúc không? Chúng tôi có thể cưới khi mà trình độ hai đứa khác nhau đến vậy?