Chuyện kể ra như chuyện hài, có thật mà như đùa. Tôi chưa từng nghĩ ngày đầu tiên tôi trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy bước chân vào nhà chồng tương lai lại xảy ra sự việc như vậy.
Mẹ anh, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nhìn có vẻ rất nhu mì lại có hành động đột ngột như vậy.
Vừa về tới gia đình anh, bố mẹ anh đã ra vồn vã, đon đả chào đón. Rồi cả bữa cơm, mẹ chồng tương lai cứ hết lời khen ngợi tôi. Bà chưa cần tìm hiểu về tôi, hỏi về bố mẹ tôi, gia đình tôi như người khác vẫn làm, mà mẹ anh đã nhanh chóng bàn tới chuyện cưới xin, định ngày cho hai gia đình gặp mặt và ăn hỏi.
Tôi hơi choáng. Thật ra, yêu anh và xác định cưới anh làm chồng nhưng không phải tôi đã tính đến chuyện lấy chồng nhanh như thế. Thái độ của mẹ anh khiến tôi hơi e ngại. Tại sao họ không tìm hiểu tôi, tại sao không hỏi han gì mà đã làm như con trai mình mất giá như vậy?
Tôi cứ thắc mắc suốt buổi hôm đó. Tự hỏi, bố mẹ anh làm vậy có phải khiến anh bị hạ thấp giá trị không. Dù sao anh cũng đẹp trai, công việc đàng hoàng. Những gì mẹ anh làm càng khiến tôi có chút do dự khi nghĩ về đám cưới và muốn tìm hiểu anh và gia đình anh nhiều hơn. Anh từng nói, bố mẹ anh không quan trọng chuyện anh đưa ai về, chỉ cần là người anh yêu. Đến bây giờ thì nghe chừng mọi việc đúng như vậy.
Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn không muốn cưới anh vì một lý do ngớ ngẩn ngay lần đầu về ra mắt. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, cũng có thể nói là giàu. Bố mẹ tôi cũng chỉ mong con gái được sống hạnh phúc, yêu được người đàng hoàng chứ chưa bao giờ muốn ngăn cản chuyện hôn nhân của con. Tôi đưa anh về, nhà tôi cũng rất quý anh vì sự chân thật của anh.
Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn không muốn cưới anh vì một lý do ngớ ngẩn ngay lần đầu về ra mắt. Mẹ anh hôm đó, sau khi chúng tôi chuẩn bị lên thành phố, bà đã gọi tôi ra một góc và dúi vào tay tôi một bọc tiền lớn. Bà bảo ‘mẹ có 200 triệu mẹ tiết kiệm từ lâu lắm rồi. Bây giờ, mẹ đưa cho con, con cầm lấy, giữ hộ thằng T để tiết kiệm, ngay mang đi gửi ngân hàng rồi tới lúc, hai đứa tu chí, kiếm thêm mà sắm sửa, mua nhà cửa ở trên thành phố. Mẹ để ở nhà, bố con nghiện rượu sẽ lấy hết của mẹ. Thằng T thì tính tình phóng túng, mẹ không dám nhờ vả nó. Mẹ thấy con và nó yêu nhau, cũng tính cưới xin nên mẹ đưa cho con. Con giúp mẹ nhé. Mẹ mong con sớm là con dâu của mẹ’.
Mẹ anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khiến tôi xúc động vô cùng. Nhưng dù tôi có phần tin đó là sự thật cũng vẫn thấy có chút gì đó không an tâm. Tại sao mẹ anh lại mang tiền của gia đình đưa cho đứa con gái mới về ra mắt, còn chưa có gì chắc chắn? Bà tin tưởng tôi vậy sao? Nhỡ tôi mang tiền đi tiêu, hoặc giữ làm của riêng rồi cãi bay cãi biến thì thế nào? Tôi thấy xúc động nhưng cứ sợ sợ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà làm thế. Tôi cố gắng tìm hiểu nhưng cũng chỉ xác minh được những điều mẹ anh nói là sự thật. Bố anh nghiện rượu thật, thi thoảng còn đánh mẹ anh. Còn anh thì tính tình phóng túng, chơi với nhau tôi biết. Nhưng còn họ hàng thân tín thì sao? Hay tại bà ưng tôi quá nên làm vậy để giữ tôi làm con dâu của mình?
Nhưng sao lòng tôi nặng trĩu, có cảm giác như mẹ lấy số tiền đó để buộc chân tôi vậy? Không lẽ, mẹ anh thực sự nghĩ, 200 triệu sẽ khiến tôi đồng ý làm dâu mẹ ngay lập tức sao? (Ảnh minh họa)
Rất có thể chứ? Tôi làm theo lời mẹ anh, gửi tiết kiệm số tiền đó nhưng lại chưa dám tính tới chuyện cưới xin. Vì nếu gia đình anh phức tạp như vậy, tôi cũng phải chờ xem. Và chờ cả thái độ của người đàn ông tôi yêu. Số tiền 200 triệu mẹ anh gửi tôi, tôi coi như giữ hộ bà, tới lúc bà cần tôi sẽ gửi trả lại. Nhưng sao lòng tôi nặng trĩu, có cảm giác như mẹ lấy số tiền đó để buộc chân tôi vậy? Không lẽ, mẹ anh thực sự nghĩ, 200 triệu sẽ khiến tôi đồng ý làm dâu mẹ ngay lập tức sao?