Cách đây vài tháng là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai vợ chồng. Tôi đã hy vọng sẽ nhận được một bất ngờ lãng mạn từ chồng, nhưng anh lại quên mất ngày đặc biệt này.
Mẹ tôi biết hai vợ chồng đang gặp khó khăn nên bà đã vét hết tiền tiết kiệm cả đời của mình để giúp chúng tôi mua nhà.
Tôi không thông báo cho vợ cũ về đám cưới, vì không muốn làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Thế nhưng, vào ngày cưới, vợ cũ bất ngờ xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã nghe tin từ bạn bè.
Tiền làm ra mỗi tháng không đủ chữa trị cho chồng, tôi đang phải cầm cố ngôi nhà để có tiền. Không muốn chồng lo lắng, tôi giấu tình hình kinh tế gia đình. Tôi luôn nói những điều tốt đẹp...
Số tiền em chồng nợ chưa trả được thì gia đình tôi xảy ra chuyện buồn. Chồng tôi ngoại tình, về nhà anh quát tháo, mắng mỏ vợ con, suốt ngày đòi ly hôn để được sống với người tình.
Dù bố đã dặn dò rõ ràng, nhưng mẹ kế và anh trai kế cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của bố tôi, họ đã cống hiến rất nhiều cho gia đình này. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi...
Tôi nảy ra ý tưởng là cho người ta tiền chưa đủ mà phải giúp các con của bác Tính có công việc ổn định thì mới thoát được cảnh nghèo bền vững.
Mẹ chồng được xuất viện, chúng tôi đưa bà về quê và tôi nói ra số tiền viện phí chữa trị cho bà những ngày qua. Tôi nói đến mức thế rồi nhưng ông bà và các em im lặng, không thấy ý kiến gì.
Khi biết bố tôi nằm viện và không có tiền điều trị, vợ cũ đã chủ động đề nghị chi trả viện phí với lý do ông là ông nội của con trai. Tổng cộng tốn 1 tỷ đồng.
Sáng hôm thứ 3 vừa rồi, lúc đó mọi người đi làm, cháu đi học, chỉ tôi ở nhà, có tiếng gọi cửa, tôi chạy ra xem ai rồi bàng hoàng khi biết đó là con dâu.
Khi trở về nhà sau 2 tháng đi công tác, tôi đã sốc khi thấy con gái đang ngồi nhặt rau, người gầy đi trông thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu tôi: Tôi có nên đến và chế nhạo cô ấy không? Tại sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh này?
Nhưng vợ tôi không chịu nổi cú sốc này, cô ấy ốm liệt giường cả tuần nay, không còn thiết tha làm việc. Mỗi lần tôi ngồi khuyên bảo, cô ấy chỉ khóc và trách bố mẹ thiên vị.
Trước đây khi còn sống chung, cô ấy ít khi tặng quà cho tôi, cả hai thường chỉ đi ăn uống thôi. Vì thế khi vợ cũ gửi quà tới, tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Suy nghĩ về những lời con trai nói, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống.
Vợ tôi mừng rỡ khi có khoản tiền này, còn tôi xấu hổ ê chề.
Tôi đưa cho cô Lý hàng xóm mỗi tháng 10 triệu để cô ấy chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Lúc đầu cô Lý từ chối, nhưng vì tôi năn nỉ nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Gần đây là sinh nhật 2 tuổi của con trai. Chồng cũ đang đi công tác nên chỉ có thể gửi quà và gọi điện chúc mừng.
Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định viết đơn ly hôn và xác định ra đi với 2 bàn tay trắng.
Những lời nói của con rể khiến tôi sững sờ, nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn là sự im lặng của con gái, dường như đồng tình với quyết định của chồng nó.
Nhìn mẹ chồng, nhìn tấm thẻ ngân hàng bà đưa, tôi cảm kích rơi nước mắt, thầm hứa sẽ luôn hiếu thảo với bà.
Hãy luôn nở nụ cười bất cứ lúc nào, an ủi tâm hồn đang xáo trộn, trân trọng cuộc sống hiện tại, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến từ từ.