Một lần hí hửng đi theo cô bạn thân và chết lặng khi thấy người đó…

Ngày 25/01/2017 11:30 AM (GMT+7)

Tôi cứ lặng lẽ đi theo cô ấy vì muốn xem, ngày sinh nhật, bạn có muốn gì không, có thích món quà nào nữa không, mình sẽ tự tay chọn cho cô ấy…

Tôi đã có một tình bạn đẹp suốt 3 năm và một người chồng tương lai hết mực yêu thương mình. Với tôi, cuộc đời này ngoài người thân ruột thịt của mình, có hai người đó là hạnh phúc nhất đời rồi. Khi người phụ nữ có gia đình, mọi thứ không còn quá quan trọng. Họ cần một nơi để dựa vào là chồng, là con, họ cần một người bạn tri kỉ để chia sẻ những lúc vui buồn… Tôi có tất cả thứ đó, có người yêu tốt, kinh tế vững vàng. Còn gì hơn nữa?

Tình bạn của chúng tôi gắn bó từ hồi sinh viên, thắm thiết vô cùng. Tôi thường hay tâm sự với cô ấy những chuyện vui buồn. Những lúc giận anh, tôi hay tâm sự với cô ấy. Những lời khuyên của người bạn thân thiết luôn cho tôi những giải pháp tốt. Nhiều khi tôi còn nghĩ, tại sao cô ấy còn hiểu anh hơn cả mình. Về nhà, làm theo lời của bạn thân, anh lập tức hết giận…

Tôi thi thoảng mời cô ấy tới nhà ăn cơm và nhờ anh mai mối cho bạn thân. Vì muốn hai người bạn thân nhau, lấy những người đàn ông tin tưởng, gần gũi nhau thì sau này càng tốt, càng có điều kiện gần gũi nhau hơn. Chồng tương lai của tôi có vẻ rất nhiệt tình khoản đó. Có lúc tôi thấy anh nhắn tin, gọi cho cô ấy bảo có một mối hay lắm, rủ cô ấy đi gặp rồi nói chuyện. Thấy anh cũng quan tâm bạn mình, tôi lấy làm vui lắm. Vì dù sao, chúng tôi cũng thân nhau như chị em ruột…

Một lần hí hửng đi theo cô bạn thân và chết lặng khi thấy người đó… - 1

Sao anh lại chọn cách này? Anh làm thế thà là anh giết tôi đi còn hơn. Có nỗi đau đớn nào hơn sự phản bội của người đàn ông mình yêu thương hết lòng và người chị em ruột thịt? (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu tôi còn hay hỏi han về tình hình của bạn thân nhưng anh cứ hay nói kiểu ‘chắc hai người họ không hợp nhau’. Nhiều lần như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì duyên không thể ép.

Thấy bạn cứ lủi thủi, gần 30 tuổi mà chưa có người yêu, tôi thực sự lo cho bạn. Sinh nhật tuổi 30 của bạn thân, tôi đã định làm một điều khiến cô ấy bất ngờ. Lần đó, tôi cố tình hẹn bạn ra quán cà phê quen thuộc và bảo, sẽ cho bạn một bất ngờ. Nhưng tôi không xuất hiện ở quán, mà sẽ có những người bạn quan tâm, yêu thương xuất hiện ở đó trước. Còn tôi, âm thầm đi theo bạn để xuất hiện sau, rồi mang tặng cô ấy một món quà ý nghĩa… Màn kịch ấy tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Nghĩ bạn một mình lủi thủi, phải gây bất ngờ cho bạn để cô ấy có niềm vui bất ngờ…

Hôm đó, đứng đợi bạn ở cửa cơ quan. Thấy cô ấy ra ngoài từ rất sớm dù đã hẹn tôi. Tôi cứ lặng lẽ đi theo cô ấy vì muốn xem, ngày sinh nhật, bạn có muốn gì không, có thích món quà nào nữa không, mình sẽ tự tay chọn cho cô ấy…

Thật không thể ngờ, cô ấy không đến nơi hẹn của tôi mà đến một nơi khác. Tôi âm thầm đi đằng sau và thấy cô ấy dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Nghĩ bụng, cô ấy hẹn với ai ở đây nhỉ, hay là có người yêu rồi? Tôi tò mò đứng ở đằng sau nhìn vào. Trời ơi, trái đất quay cuồng, mọi thứ như sụp đổ. Vừa thấy cô ấy bước vào thì một người đàn ông quen thuộc bước ra, ôm chầm lấy cô ấy, bế bổng cô bạn thân của tôi lên rồi hôn rối rít. Anh tặng cho cô ấy một bó hồng nhung tuyệt đẹp và bế cô ta ngồi vào ghế xung quanh có rượu vang, có bánh gato…

Tôi gục xuống, không đứng vững, chết lặng người vì ngay trước mắt tôi là cảnh tượng đau lòng của chồng tương lai và cô bạn thân. Không thể tin nổi, đó là sự thật. Chắc chắn là anh rồi, không phải ai khác. Tôi phải căng mắt nhìn nhiều lần xác nhận xem có đúng anh không. Không sai, không thể lẫn vào đâu được. Họ đã yêu nhau…?

Một lần hí hửng đi theo cô bạn thân và chết lặng khi thấy người đó… - 2

Có lẽ, họ không còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa, vì họ là những kẻ bỉ ổi đáng bị ông trời trừng phạt. Họ sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc vì đã làm đau một người như tôi. (Ảnh minh họa)

Họ lừa dối tôi, yêu nhau từ bao giờ, họ giả dối nói mai mối cho nhau để bây giờ cặp bồ với nhau. Anh, một người đàn ông tưởng chừng mẫu mực, ngày ngày nói yêu tôi  mà bây giờ lại lăng nhăng với người đàn bà khác. Người đó lại chính là cô bạn thân tôi coi như chị em ruột thịt. Thảo nào, lâu nay anh không có ý định mai mối cô ấy cho cô ấy nữa. Anh làm vậy, anh còn mặt mũi nào với tôi, cô ấy còn có thể đối diện với tôi không?

Sao anh lại chọn cách này? Anh làm thế thà là anh giết tôi đi còn hơn. Có nỗi đau đớn nào hơn sự phản bội của người đàn ông mình yêu thương hết lòng và người chị em ruột thịt? Anh coi tôi là gì, cô ấy coi tôi là gì trong lòng mà lại dễ dàng phản bội, cướp anh của tôi như thế?

Tôi như một người điên, chạy vội ra ngoài đường trong cơ hoang dại. Không thể tin nổi tất cả những gì tôi vừa chứng kiến. Cầm điện thoại lên gọi cho anh, hỏi xem anh ở đâu để nhận được một câu trả lời dối trá ‘anh đang đi nhậu với mấy anh bạn’. Tôi chỉ nói một câu ‘anh nhậu với bạn gái à?’, rồi lặng lẽ cúp máy…

Tôi về nhà, quên hết cả ngày sinh nhật bạn, quên tất cả, đập phá như một người điên. Sự đau đớn ấy, chỉ có người trong hoàn cảnh này mới có thể nói được. Bị bạn thân cướp chồng, không hận được sao?

“Anh đi với người ta đi, anh phải đi, nhất định phải đi và mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nếu anh thật lòng yêu người ta. Từ nay, tôi sẽ vĩnh biệt tình yêu, tình bạn này, tôi sẽ không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, sẽ vứt bỏ tất cả. Với tôi, niềm tin đã chết, tình yêu cũng đã chết. Vĩnh viễn tôi không bao giờ tha thứ cho anh và người đàn bà đó. Ở bên cạnh anh, chỉ là nỗi ô nhục của cuộc đời tôi…”.  Tôi gào vào mặt anh như thế sắp ngất đi vậy. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong viện, mẹ tôi đang ở bên cạnh chăm sóc tôi.

Có lẽ, họ không còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa, vì họ là những kẻ bỉ ổi đáng bị ông trời trừng phạt. Họ sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc vì đã làm đau một người như tôi.

Thanh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan