Khi anh mất đi một người con gái, anh cảm thấy nhói đau vì mất đi một người mang tới cho anh những cảm giác hạnh phúc trong tim, đó mới là tình yêu.
Nhận được dòng tin nhắn của Hân, Dương cảm thấy trong lòng có đôi chút bất an. Không hiểu sao một cảm giác nhói đau chạy dọc tim anh mà chính anh cũng không thể nào lí giải. Nó đơn giản chỉ là một cuộc hẹn hò, giống như bao cuộc hẹn hò khác mà 5 năm qua hai người vẫn từng làm. Nhưng khác lắm, có một cái gì đó rất khác khiến Dương bất an.
Dương mặc thêm chiếc áo ấm vào người và rời khỏi nhà. Ngoài trời, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sợ. Dương đi tới quán quen thuộc mà cả trăm cuộc hẹn khác giữa anh và Hân đều diễn ra ở đó. Dương đã nhìn thấy Hân ở đó, ngồi một góc quen thuộc, ở một phía quen thuộc và chờ đợi anh. Một sự chờ đợi cũng… quen thuộc.
Em nhận thấy rằng sự bình yên này vốn dĩ không phải là tình yêu mà chúng ta vẫn nghĩ. Anh không yêu em như anh và em vẫn lầm tưởng (Ảnh minh họa)
Kéo ghế ngồi, Dương xoa xoa hai bàn tay và thổi vào chúng hơi thở để làm ấm dần lên. Dương không kịp để ý rằng ngày hôm nay Hân mặc rất đẹp dù để có được điều đó trông cô mặc thật mỏng manh. Người Hân như đang run lên nhưng miệng cô thì vẫn mỉm cười. Hân chờ đợi một cử chỉ thân thương: khoác chiếc áo anh đang mặc lên người cô, hoặc ít ra là một câu đầy lo lắng: “Sao em lại mặc phong phanh như vậy giữa trời rét này”. Nhưng đáp lại sự mong ngóng của cô vẫn là một sự vô tâm của Dương.
Dương gọi đồ uống và tiếp tục nói về thời tiết lạnh giá. Anh không nhận ra rằng gương mặt xinh đẹp của Hân đang dần lặng đi. Đôi mắt buồn không thể giấu và nụ cười không còn nở trên môi. Hân nhìn Dương thật lâu, một cái nhìn đầy tiếc nuối…
- Anh à, mình có thể nói chuyện được không?
Dương dừng câu chuyện lại giữa chừng, ngạc nhiên nhìn Hân:
- Mình vẫn đang nói chuyện mà.
Hân cười thật nhẹ:
- Vâng, mình đang nói chuyện nhưng giờ em muốn nói một câu chuyên khác. Có lẽ cũng là câu chuyện cuối cùng. Anh à, bao năm qua, đã bao giờ anh tự hỏi rằng thực sự trong lòng anh có yêu em hay không?
- Em hỏi lạ thật đấy, chúng mình là người yêu, tại sao anh lai phải hỏi mình câu có yêu em hay không? Hay là em lại nghi ngờ, ghen tuông anh với cô nào đó.
- Không. Em không nghi ngờ anh với người con gái nào khác. Em chỉ nghi ngờ chính tình yêu của chúng ta. 5 năm qua nó được gọi là tình yêu, được bao bọc trong cái bình yên đến đáng sợ. Nhưng em nhận thấy rằng sự bình yên này vốn dĩ không phải là tình yêu mà chúng ta vẫn nghĩ. Anh không yêu em như anh và em vẫn nghĩ. Nếu yêu, anh sẽ làm khác đi.
Những cuộc hẹn hò công thức, những dòng nhắn tin như một thủ tục… tất cả đã nói lên rằng nó không phải là những cảm xúc xuất phát từ trái tim anh. (Ảnh minh họa)
- Đã bao giờ anh hỏi chính mình rằng khi yêu một cô gái anh cần phải làm những gì chưa? Cuộc hẹn nào em cũng là người tới trước dù mỗi khi đi em đều cố gắng đi thật muộn để không phải là người ngồi chờ anh bên chiếc bàn này. Vậy mà kết cục anh vẫn là người tới muộn. Đã rất nhiều lần em cảm thấy muốn khóc khi ngồi đợi anh quá lâu. Anh chưa bao giờ biết em muốn gì, cần gì, tình yêu với anh chỉ đơn giản hai người gọi nhau là người yêu và có sự thừa nhận của hai bên gia đình.
Anh yêu em vì em giống như một lựa chọn phù hợp với anh và gia đình. Anh yêu em vì em thích hợp để làm vợ anh. Bao năm qua, mối quan hệ của chúng ta đã duy trì theo cách đó. Nó hoàn toàn không phải là tình yêu. Những cuộc hẹn hò công thức, những dòng nhắn tin như một thủ tục… tất cả đã nói lên rằng nó không phải là những cảm xúc xuất phát từ trái tim anh.
- Em nói những điều ấy để làm gì vậy? Chẳng phải 5 năm qua mình vẫn yêu nhau yên bình đó sao. Biết bao đôi cãi cọ nhau nhưng mình không như vậy. Lẽ ra em phải thấy vui vì điều đó chứ.
Đúng là mình yêu nhau yên bình vì nó giống như chọn được một đáp án tốt, phù hợp thì cứ duy trì chứ nó không phỉa là cảm giác từ trái tim anh nên không có những sóng gió. Em nhận ra rằng giữa chúng mình chưa từng có tình yêu. Anh chỉ đơn giản là cần em như cần một người vợ tương lai. Còn em, vì những rung động đầu đời, yêu anh và bị cái ràng buộc bởi chuyện cần có một tấm chồng hiền lành nên em cố duy trì tình yêu đó trong sự nhàm chán và đơn điệu.
- Vậy giờ em muốn gì?
- Em muốn chia tay. Em sẽ dừng lại cuộc tình bình lặng này dù em đã bỏ quá nhiều thời gian để chăm chút và yêu thương. Em không muốn cả đời mình gắn bó bên người đàn ông không hề biêt sự rung động của con tim. Anh là người tốt, em không phủ nhận nhưng em cần một người biết yêu em từ trái tim chứ không phải một người khô khan và yêu như trách nhiệm như thế. Vì thế, mình chia tay đi anh.
Chừng nào đó, khi anh mất đi một người con gái, anh cảm thấy nhói đau vì mất đi một người mang tới cho anh những cảm giác hạnh phúc trong tim, đó mới là tình yêu. Còn với em, nếu em yêu người khác, anh cũng chỉ tiếc nuối vì bỏ lỡ một cơ hội phù hợp với mình mà thôi. Mà càng vì thế em càng phải ra đi…