Nhưng khi các con tôi lần lượt bóc phong bao lì xì thì vợ chồng tôi tối sầm mặt mũi lại. Chị dâu mừng tuổi các cháu mỗi đứa có 50 nghìn. Chồng tôi cho là chị đưa nhầm phong bao nên khuyên vợ im lặng đừng nói gì mà mất tình cảm chị em.
Chồng là thợ xây, vợ là thợ may, thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng khoảng hơn 20 triệu. Với số tiền đó, chúng tôi sống chật vật ở thành phố. Hàng tháng đủ các khoản tiền phải trả như thuê phòng trọ, học của các con, ăn uống, quần áo, xăng xe…
Nếu tháng nào không có ai bị ốm đau hay không có đình đám thì sẽ tiết kiệm được vài triệu. Còn ngược lại có thể phải lấy tiền tiết kiệm ra để chi tiêu. Kinh tế khó khăn, nhiều lúc tôi khuyên chồng kiếm việc khác mà làm, nếu không thay đổi, gia đình mà có biến cố gì đó thì sẽ không có tiền để mà trang trải.
Nhưng chồng tôi lười thay đổi, anh bảo quen với một công việc rồi, “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Giàu nghèo có số, cố cũng chẳng được, không cẩn thận lại mất cả chì lẫn chài. Tôi thì bàn tiến, chồng thì bàn lùi, thế nên gia đình mãi không thoát khỏi cảnh nghèo hèn.
Mỗi khi nhắc đến Tết, các con tôi nhảy lên vui sướng vì sắp có tiền lì xì và con lợn của bọn chúng ngày càng được béo lên. Còn tôi nghe đến Tết đã thấy đau đầu, phải tính toán cân nhắc chi tiêu rất cẩn thận, chỉ hào phóng chút thôi là sẽ tiêu tốn mất vài triệu.
Năm nào vợ chồng tôi cũng phải trông chờ vào tiền thưởng và tháng lương thứ 13 để có tiền chi trong mấy ngày Tết và năm nay cũng không ngoại lệ. Hôm 25 âm lịch, vợ chồng tôi lĩnh được tổng là 30 triệu tiền thưởng Tết, sau đó chúng tôi lên kế hoạch mua sắm đồ để chuẩn bị về nội ngoại.
Năm nào vợ chồng tôi cũng phải trông chờ vào tiền thưởng và tháng lương thứ 13 để có tiền chi trong mấy ngày Tết (Ảnh minh họa)
Dù có tiền đấy nhưng vợ chồng tôi xác định rõ ràng các khoản phải chi. Quần áo vẫn còn dùng không ai phải mua, tôi chỉ mua 10 hộp bánh hết khoảng 500 nghìn về biếu tổ tiên 2 bên và đi Tết mấy cô chú dì bác. Tiền lì xì cũng chỉ giới hạn trong khoảng 2 triệu là cùng. Ăn ở nhà ông nội và ngoại 1 tuần Tết nên chúng tôi sẽ biếu mỗi bên 1 triệu.
Đường về 2 quê hơn 100 cây số, để tiết kiệm chi phí đi lại, chúng tôi sẽ đi 2 xe máy. Với sự tính toán tỉ mỉ, Tết này cũng như mấy Tết trước, không quá tốn kém với gia đình tôi.
Năm nay, vợ chồng anh cả biếu ông bà 20 triệu ăn Tết làm tôi buộc phải rút ra 5 triệu biếu cho đỡ bị mất mặt.
Năm nào, chị dâu cũng lì xì con tôi mỗi đứa 1 tờ 500 nghìn, năm nay tôi quyết định chơi lớn, lì xì mỗi cháu 1 triệu để mong chị trả lại số tiền gấp đôi. Bởi anh chị tôi có điều kiện, không bao giờ chấp nhận mừng tuổi các cháu ít tiền.
Nhưng khi các con tôi lần lượt bóc phong bao lì xì thì vợ chồng tôi tối sầm mặt mũi lại. Chị dâu mừng tuổi các cháu mỗi đứa có 50 nghìn. Chồng tôi cho là chị đưa nhầm phong bao nên khuyên vợ im lặng đừng nói gì mà mất tình cảm chị em.
Năm nay, vợ chồng anh cả biếu ông bà 20 triệu ăn Tết làm tôi buộc phải rút ra 5 triệu biếu cho đỡ bị mất mặt. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi rất ấm ức, không thể quên nổi số tiền con tôi đã nhận, tôi phải làm cho ra lẽ vấn đề này. Nghĩ là vậy nhưng mỗi khi chạm mặt chị dâu, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười và ăn nói rất dễ nghe của chị là tôi không biết phải nói sao nữa.
Tối hôm qua, khi 2 chị em đi dạo trên đường làng, chị dâu bất ngờ nói:
“Hôm trước chị cố tình lì xì cho các con em mỗi đứa 50 nghìn đấy. Chị để ý, bọn trẻ nhà em mỗi năm kiếm được khá nhiều tiền lì xì nhưng không đưa cho mẹ giữ đồng nào. Thế nên năm nay chị quyết định cho bọn trẻ ít tiền thôi. Số tiền còn lại chị sẽ cho vợ chồng em riêng để có tiền trang trải cuộc sống”.
Nói xong chị chuyển thẳng vào tài khoản tôi 10 triệu, tôi rất bất ngờ trước sự hào phóng của chị dâu. Chị còn nói nếu chúng tôi có khó khăn thì cứ nói anh chị một câu, 2 người luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Năm mới được nhận món quà bất ngờ của chị dâu là may mắn với tôi cả năm rồi. Tôi cảm ơn chị rất nhiều.