Người chồng chiếm đoạt (Phần 6)

Ngày 21/08/2019 19:18 PM (GMT+7)

Phương ngồi xuống cạnh giường. Cô không hiểu, tại sao thái độ của Đức lại thay đổi nhanh như vậy? Rốt cuộc anh đang giấu diếm cô điều gì mới được? Có điều gì mà cô không được biết?

Người chồng chiếm đoạt: 

Phương, một cô nàng xinh đẹp, học vấn nửa vời và mơ ước trở thành nhà văn bị tan vỡ ngay khi chỉ mới hai mươi tuổi. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt chỉ trong một đêm mưa. Tất cả chỉ để kết hôn với một tay triệu phú.

Đối với Phương, đó là bắt đầu cho một chuỗi những bí mật kinh khủng về thân phận của mình.

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva yêu.

Phương lò dò tiến về phía Đức, nhìn anh chòng chọc. Đức trông có vẻ như không nhận ra được sự hiện diện của cô trong phòng, anh vẫn nhắm nghiền mắt và từng nhịp thở nặng nề hắt ra khỏi lồng ngực, Phương có thể nghe rõ từng tiếng một trong không gian im ắng này.

Nhưng cô không tin. Những thứ này được bày ra, sắp đặt để lừa gạt cô thôi. Đức đâu phải người yếu đuối đến mức chỉ một vết cắt nhỏ xíu ở lòng bàn tay mà có thể khiến anh trở nên thế này, nằm liệt một chỗ, không phòng bị, cũng không có chút đe dọa đáng sợ nào.

- Anh đừng có bày trò lừa tôi. Tôi không tin anh đâu. - Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Phương lại nóng như lửa đốt. Phương nhíu mày nhìn về phía Đức, cố gắng nhận biết gương mặt và biểu cảm của Đức dưới cái ánh sáng nhạt nhòa được hắt vào từ cửa sổ.

Thấy Đức không nói gì, cô cũng không muốn đứng đó nữa. Rõ ràng là Đức không muốn nói với cô về việc đưa ông Tài ra khỏi nhà giam. Cho nên anh mới bày ra cái vẻ yếu ớt, bệnh tật này. Tất cả dũng khí và cả dự định quỳ gối cầu xin Đức của Phương như bay đâu mất sạch.

Anh ta đã làm đến nước này, liệu cô còn có cơ hội nào để cầu xin? Chi bằng cô tự thân lo liệu còn hơn.

Phương xoay người rời đi. Ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng Đức thì thào, thanh âm nhỏ bé và khản đặc.

- Nước.

Phương ngoái nhìn về phía Đức. Anh hướng tay lên, mong chờ một sự hồi đáp từ phía cô. Phương chần chừ một lúc, rồi cũng rời khỏi phòng. Bàn tay Đức buông thõng xuống. Dù đang trong cơn mơ màng, nhưng cảm giác thất vọng cùng cực vẫn chiếm cứ lấy tâm trí khiến cho Đức chẳng còn chút hi vọng hay mục đích nào hết.

Đức đã nghĩ, hay là anh cứ thế chết đi cho xong. Anh cuộn chặt bàn tay, buông xuống thành giường, nghiêng người sang một bên. Phần lưng đẫm mồ hôi và vài vệt sẫm màu thấm qua lưng áo lộ rõ ra bên ngoài. Đức thở hắt ra một hơi, giải tỏa cảm giác khó chịu từ cơn đau buốt ở sau lưng.

Đột nhiên có người kéo lật anh lại, anh nhíu mày vì lưng lại vừa nhói lên. Đức mơ màng cảm thấy một chút nước ấm được đổ vào miệng mình. Sau khi uống đủ phần nước, Đức mê man chìm vào giấc ngủ.

nguoi chong chiem doat (phan 6) - 1

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Phương lại nóng như lửa đốt.

Phương ngồi cạnh anh, cảm thấy khó hiểu. Dường như những điều trước mắt cô là thật chứ không phải một màn diễn nào đó của Đức. Cái nhíu mày kia, tiếng thở và cả những giọt mồ hôi trên trán, quai hàm siết chặt lại đến mức bạnh ra hai bên và cứng ngắc của Đức, không có thứ gì là giả. Đức đang bị làm sao?

Phương thậm chí còn nhìn thấy cả những vệt máu trên lưng áo, chúng tấm cả xuống ga giường, giống hệt như vết trên bàn tay của anh hôm trước và thậm chí còn nặng hơn, khủng khiếp hơn.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh? - Phương thì thầm hỏi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức.

Anh đã ngủ say, tiếng thở đều phát ra trong không gian yên lặng và đầy những hoài nghi, mơ hồ của Phương.

***

Đức tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Phương đang ngủ gục bên cạnh anh, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Đức khẽ cử động, nhận ra áo của mình đã được thay mới, dường như cả băng vải quấn phía sau cũng đã được đổi.

Phương đã biết rồi ư? Cô đã biết được những gì rồi? Anh lo lắng, nhíu mày, cố gắng ngồi dậy. Anh cầm tìm ông Hoan.

Cử động mạnh khiến cho vết thương lại nói lên, anh khẽ bật ra một tiếng kêu và Phương nghe được.

- Anh muốn đi đâu?

- Tìm quản gia.

Phương giữ vai anh lại.

- Anh bị thương như này còn muốn đi đâu? Tôi sẽ gọi ông ấy.

Phương xoay người định rời đi. Đức vội vã nắm lấy tay cô.

- Em đã biết được những gì rồi? - Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh, có phần hoảng hốt. Phương ngồi xuống cạnh giường. Cô không hiểu, tại sao thái độ của Đức lại thay đổi nhanh như vậy? Rốt cuộc anh đang giấu diếm cô điều gì mới được? Có điều gì mà cô không được biết?

- Tôi không được biết chuyện gì sao?

Phương lạnh giọng. Đức nhận ra mình đã lỡ lời, rụt tay về và ngoảnh mặt đi. Anh không muốn trả lời.

- Anh không nói cũng được. Tôi không tò mò đến mức đấy. - Phương sẵng giọng. Cô định rời đi, nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, cô lại quay lại. Làm sao cô có thể bỏ qua chuyện bố mình được chứ. - Tôi có chuyện này...

Đức day hai trán, cơn đau đầu lại ập đến dù không còn sốt nữa.

- Tôi sẽ đón bố về. Em yên tâm mà ở nhà đi.

Phương trố mắt nhìn Đức. Sao tự dưng Đức lại thay đổi thái độ như vậy? Rõ ràng đang có chuyện gì đó mà cô không được biết. Nhưng chuyện quan trọng là bố, chỉ cần ông ấy được an toàn thì cô chẳng bận tâm điều gì khác nữa.

Phương gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Đức chỉ nhìn theo cô, ánh mắt đau đáu, chứa cả ngàn chuyện muốn nói nhưng lại chẳng thể nói điều gì.

***

Phương không ở nhà mà đến thẳng bệnh viện, vừa có thể tiện chăm sóc bố, vừa có thể ghé qua hiệu thuốc. Cô đứng tần ngần rất lâu trước cửa hiệu thuốc ở ngoài viện, nghĩ đến những vết thương của Đức.

Dù sao cũng thật đáng sợ. Cô không thể bỏ mặc một người, đã từng thân thiết với mình đến thế, bị thương nặng mà không chăm sóc. Thấy Đức như vậy, kỳ lạ thay là cô lại không thấy hả hê, thậm chí còn thấy xót xa.

- Sao lại như vậy chứ? Anh ta vì sao lại khiến mình cảm thấy thế này?

Phương nghiến rằn, trả tiền và cầm mớ thuốc đó, đi lên phòng bệnh của bố mình. Trong phòng trống trơn. Phương hoảng hốt gọi y tá và hộ sĩ tới. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không biết tung tích của ông Tài ở đâu.

- Sao có thể thế được? Ông ấy mất trí nhớ, sao không có ai trông coi?

Cô y tá cúi đầu, lí nhí phân bua.

- Chúng tôi không được trực ở đây vì đã có một cảnh sát ở đây rồi.

- Vậy anh ta đâu? - Phương như thể sắp điên lên.

- Tôi không biết. - Cô y tá lắc đầu. Cô đừng lo lắng quá. Có lẽ ông ấy chỉ xuống dưới kia đi dạo, hoặc đi lạc ở đâu đó. Chúng tôi sẽ cho người đi tìm.

Phương ngồi sụp xuống giường. Kể từ ngày mẹ cô mất, mọi thứ rối tung lên như một mớ bòng bong. Phương khổ sở gục đầu xuống, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài vì bất lực.

Cô cứ luôn nói rằng mình phải thế này, phải thế kia, phải đòi lại công bằng cho bố mẹ và cứu bố ra khỏi tù, nhưng ngay cả đến bản thân mình cô còn chẳng bảo vệ nổi. Việc chấp nhận kết hôn với Đức vốn là một nước cờ, nhưng hiện tại cô như bị đóng băng, chẳng thể làm được gì.

Cô chẳng khác nào một con rối.

nguoi chong chiem doat (phan 6) - 3

Đức chỉ nhìn theo cô, ánh mắt đau đáu, chứa cả ngàn chuyện muốn nói nhưng lại chẳng thể nói điều gì.

Cô có nên cầu xin Đức giúp đỡ không? Chính người đưa ông Tài vào tù, liệu anh có thể giúp cô? Có khi nào chuyện này lại liên quan đến Đức? Chính anh đã thuê người đánh ông ấy, rồi khi biết ông ấy còn sống, anh lại giả vờ như đang giúp đỡ và đồng ý đưa ông về nhà.

Thảo nào Đức lại gật đầu rất nhanh khi Phương ngỏ lời muốn anh giúp mình. Thì ra đây là một âm mưu, mà kẻ đứng sau cuối cùng vẫn là Đức. Cô lại bị lừa một lần nữa, cứ như một kẻ ngốc vậy.

Phương đập tay xuống giường. Một thứ gì đó rơi xuống từ dưới gối. Phương nhíu mày nhìn sang, nhặt tờ giấy lên, nhận ra đó là một phong thư.

- Dùng mạng đổi mạng. - Phương lầm bầm đọc theo nội dung tờ giấy.

Phương lạnh sống lưng. Chuyện này là sao? Bố cô liên quan đến vụ án nào mà phải đánh đổi bằng cả tính mạng chứ? Có một chuyện gì đó mà chỉ có cô không được biết, một chuyện ảnh hưởng đến cả mạng sống của cô ư?

Phương run lên, cô siết chặt tờ giấy trong tay, lao ra khỏi phòng bệnh. Một bàn tay giữ cô lại. Phương hấp tấp đẩy anh ta ra, cô phải trở về để hỏi Đức, rằng anh ta đã làm những gì mà khiến mọi chuyện rối tung lên thế này.

- Từ từ bình tĩnh đã. - Giọng của Thịnh vang lên trên đầu Phương. Phương ngước lên nhìn anh, ánh mắt bùng lên cơn giận.

- Anh muốn em phải bình tĩnh thế nào? Có người bắt cóc bố em. Ông ấy có thể sẽ chết.

Dứt lời, Phương lại lao đi. Thịnh kìm tay cô lại, kéo cô vào góc tường.

- Em đừng có như vật. Anh biết ai là kẻ đứng sau chuyện này.

Phương nghiến răng, một linh cảm chẳng lành xộc lên và xâm chiếm lấy các giác quan, khiến cô bủn rủn cả người.

- Đừng nói với em...

- Là Đức. - Thịnh nói, dứt khoát và rành mạch. Khoảnh khắc cái tên của Đức được nhắc lại, trái tim Phương đã chùng xuống và như thể vỡ ra thành nghìn mảnh.

Lại là anh ta.

Có thật sự Đức là người bắt ông Tài? Anh chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Phương, vì tình yêu ích kỷ đó ư? Hay thật sự đằng sau những việc làm đó của Đức còn có lý do khác?

Phương sẽ tin ai? Hay cô sẽ tin vào chính mình và tự mình điều tra, tìm kiếm bố?

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva yêu. 

Người chồng chiếm đoạt (Phần 5)
Phương bước vào trong phòng. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Đức đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch và trán rỉ đầy mồ hôi. Cánh tay phải của...
Theo Phương Dung (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình