Người đàn bà không khóc (Phần 6)

Ngày 16/12/2017 18:57 PM (GMT+7)

Trang bị tát một cái đau điếng, mắt mũi trợn ngược lên. Cô ta không tin được là Ngà lại đánh cô, bên má phải vẫn còn in hằn năm ngón tay của Ngà, và nó đang rát lên nữa. Trang ôm lấy má, hét toáng lên.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

Huy đứng một lúc rồi mới đi ra. Minh vừa nhìn thấy Huy, sắc mặt anh ta liền thay đổi:

- Là anh à?

Huy cười kiểu thương mại, đưa tay ra đầy lịch sự:

- Xin chào, nhớ giỏi quá nhỉ? Vừa mới liếc qua cái card visit đã biết tôi ở đâu, số điện thoại của văn phòng này.

Minh không bắt tay Huy, đi vòng qua người anh rồi ngồi xuống chiếc bàn tiếp khách, vắt chân đầy hách dịch.

- Cũng gọi là có duyên đấy.

"Tất nhiên, tất nhiên!" - Huy cười giả lả, anh chạy đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Đồng thời, Huy đặt tập tài liệu lên, chắp tay đầy chuyên nghiệp - "Tôi đã đọc hết hồ sơ và yêu cầu mà anh gửi, tôi cũng hiểu được những việc mà anh đã làm với vợ, nhưng xét về chuyện làm ăn thì tôi rất rành mạch. Anh chỉ cần trả tiền đủ, tôi sẽ nhận vụ này."

Minh im lặng một lúc, hình như anh ta đang phân vân. Người đàn ông này lần trước đã có ý giúp đỡ vợ của anh, bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế này thì liệu có đáng tin hay không? Biết là Minh đang nghi ngờ điều gì, Huy nói:

- Anh có thể hỏi các khách hàng trước về cách làm việc của tôi. Văn phòng này nổi tiếng về uy tín và làm ăn nhanh gọn.

- Tỉ lệ thành công có cao không? Tôi muốn cô ta trắng tay ra khỏi nhà.

Huy nhìn vào đống tài liệu, đúng là anh đã tìm mọi cách để khiến cho vợ Minh phải trắng tay ra khỏi nhà nãy giờ. Nhưng phải là người đã chứng kiến Minh đối xử với vợ anh ta thì mới thấy lấn cấn trong hoàn cảnh này. Huy ngẩng đầu, cười:

- Tám mươi phần trăm.

Minh lạnh lùng đáp:

- Tôi muốn một trăm phần trăm. Tiền tăng gấp đôi.

Minh không phải quá giàu có, nhưng trước khi cưới, anh ta có được nhà vợ cho một mảnh đất ở ngoại ô làm của hồi môn. Bây giờ nó đang biến thành mảnh đất vàng, giá rất cao. Chỉ tiếc giấy tờ đất vẫn đứng tên Ngà, nếu ly hôn, mảnh đất ấy vẫn là của cô.

- Còn một vài giấy tờ vợ anh phải ký, như vậy mới chắc chắn được.

- Giấy tờ gì?

Huy đã chuẩn bị sẵn văn bản nhượng quyền sử dụng đất đai, chỉ cần Minh lừa được Ngà ký vào đó thì những thứ còn lại anh đều có thể lo liệu được. Nhưng sao Huy không thể đưa nó ngay cho Minh nhỉ?

- Tôi thấy trong này anh có ghi vợ anh lừa dối anh lấy tiền đem về nhà ngoại, để làm gì vậy?

- Cô ta nói để chữa bệnh cho mẹ.

- Thế không phải vậy ư?

- Con rắn độc ấy làm gì tốt đẹp thế. Ngay chính bạn thân của cô ta còn nói ngày xưa cô ta từng lừa một thằng đại gia cả tỉ đồng ngon lành cơ mà.

- Có viết giấy không?

- Có.

nguoi dan ba khong khoc (phan 6) - 1

Người đàn ông này lần trước đã có ý giúp đỡ vợ của anh, bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế này thì liệu có đáng tin hay không? (Ảnh minh họa)

Dù nghi ngờ tính chân thật của sự việc, nhưng Huy không muốn hỏi sâu thêm. Anh gật đầu, đưa tờ giấy nhượng quyền ra cho Minh, nói:

- Thế anh chỉ cần nêu việc anh là người tạo ra tài sản giữa hai vợ chồng, cô ấy còn phải thanh toán món nợ với mẹ anh. Sau đó anh cứ nói mảnh đất được chia đôi cho hai người, một nửa còn lại của anh, một nửa của cô ấy. Giờ nửa đó cứ chuyển lại cho anh coi như một hình thức trả nợ.

Minh nhận lấy, đọc qua rồi nhếch môi cười đểu giả. Ánh mắt anh ta nhìn Huy thay đổi. Lúc này Minh mới đưa tay ra trước mặt Huy bảo:

- Rất vui được làm việc với anh, luật sư Huy.

Huy cười cười, đáp lại cái bắt tay. Anh nghĩ sau đợt này, anh sẽ không kiếm ăn bằng mấy vụ như thế nữa.

Ngà suy nghĩ đến việc sẽ không về nhà chồng nữa, cho nên cô phải tìm gấp một nhà trọ với giá rẻ. Bố mẹ có nói cô không nên dọn đồ đi đâu cho đến khi cô và chồng ly hôn, nhưng Ngà không làm được. Cô có tôn nghiêm của cô, có tự trọng của cô. Chừng nào cô còn ở đó thì còn bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô cần phải ra ngoài để bảo vệ chính bản thân mình. Ngà đang sắp xếp đồ đạc thì Trang đi vào, cô ngừng tay lại, nói với em chồng bằng một vẻ rất mệt mỏi:

- Chị đã nói nếu muốn vào phòng chị thì phải gõ cửa cơ mà.

"Vậy sao?" - Trang tròn mắt, không để tâm lắm vào lời nhắc nhở của cô. Con bé hếch mặt lên hỏi - "Chị có tiền không cho em vay năm trăm."

Ngà đóng cái va li lại, lắc đầu:

- Em còn nợ chị cả đống tiền đấy.

- Em hứa sẽ trả mà.

- Chị không có, tiền viện phí vừa rồi chị phải tự lo liệu.

Trang cười hắt, cô đút tay vào trong túi quần, ngồi bịch một cái xuống giường. Ngà ngẩng đầu, thấy Trang đang nhìn chăm chú vào đống quần áo của mình. Con bé này đang ở tuổi nổi loạn nên cô cũng chẳng chấp làm gì, càng muốn nó làm theo ý mình thì nó sẽ càng làm ngược lại thôi.

- Chị định đi đâu à?

Ngà không giấu giếm mà nói:

- Đương nhiên, chị không sống nổi ở đây nữa.

- Chà, chị cũng to gan đấy nhỉ.

- Em nói thế là sao?

Trang chậc chậc vài tiếng, đứng dậy rồi buông một câu bâng quơ nhưng lại đầy ẩn ý:

- Nghe đâu chị vẫn nợ mẹ em một số tiền lớn, định cắp đồ chạy à?

Ngà đứng dậy, khoanh tay vào nói với Trang:

- Thứ nhất, chị nợ ai chứ không nợ em và đừng lôi cái đó ra uy hiếp chị. Thứ hai, chị vẫn là chị dâu của em cho nên bớt hỗn đi.

- Thật á?

Trang cười cợt, cô chưa bao giờ nghĩ bà chị dâu này lại có thể to miệng được như thế. Trước kia cô vẫn kể với bạn bè rằng nhà có bà chị dâu chỉ cần quắc mắt một cái là chị ta sợ một vành. Bạn bè nghe có vẻ không tin, cho đến khi Trang mời họ đến để chứng kiến. Tất cả đều nói rằng Ngà là người nhút nhát, biết nghe lời. Vậy mà hôm nay, chị ta dám lên mặt  nói với cô những lời ấy. Trang tiến lại gần Ngà, ánh mắt trở nên bất cần hơn:

- Nói cho mà biết nhé, chừng nào chị còn ăn bám ở cái nhà này thì chị vẫn chỉ là một ả đàn bà được anh tôi cưới về sai bảo thôi. Chị nghĩ chị ngon hơn tôi à mà nói cái giọng đó?

Ngà giương cao tay toan giáng một cú tát xuống, Trang đưa mặt ra, nói bằng vẻ thách thức:

- À, định đánh tôi nữa cơ đấy. Đây này, đánh vào đây này, đánh đi, đánh đi xem nào!

Ngà phân vân một hồi, cuối cùng là cô đánh cô ta thật. Trang bị tát một cái đau điếng, mắt mũi trợn ngược lên. Cô ta không tin được là Ngà lại đánh cô, bên má phải vẫn còn in hằn năm ngón tay của Ngà, và nó đang rát lên nữa. Trang ôm lấy má, hét toáng lên.

nguoi dan ba khong khoc (phan 6) - 2

Trang cười cợt, cô chưa bao giờ nghĩ bà chị dâu này lại có thể to miệng được như thế (Ảnh minh họa)

Ngà phủi tay, nói như không có chuyện gì:

- Đấy là em bảo chị tát đấy nhé.

"Chị bị điên rồi!" - Trang vẫn lẩm bẩm vì tức giận - "Chị dám đánh tôi?"

- Chẳng có gì là không dám. Chị hơn tuổi em, xét về mọi mặt chị đều có quyền dạy bảo nếu như em không ngoan.

Bất ngờ Trang lao lên đẩy Ngà ngã xuống giường, Ngà bám tay vào thành giường, loạng choạng đứng dậy. Trang lại đẩy cô mạnh hơn nữa, cô chỉ tay vào mặt Ngà:

- Tôi mới phải là người nể chị là chị dâu tôi đấy, nếu không tôi cho chị nhừ tử như mấy con bé ở trường tôi rồi.

Nói xong Trang quẹt mũi, tự đi tới tủ giường mở ví của Ngà lên, lấy tiền. Trang vứt cho cô lại một cái cười khinh bỉ và rời đi. Ngà không tin được là con bé lại trắng trợn đến thế. Trước kia cô vẫn biết ở nhà này Trang bất trị. Hai anh em Minh và Trang đều được nuông chiều từ bé, phách lối, ngang ngược nhưng Ngà không ngờ là lại đến mức độ này.

Hằng ngày Trang đều đi chơi đến tận khuya với đám bạn, con bé không hay nói chuyện với Ngà nhưng cô biết nó cũng chẳng ưa gì cô. Trang thích những cuộc vui, thích yêu những chàng trai được mệnh danh là badboy, thích những bộ quần áo hợp mốt. Tuy bố của Trang là phó giám đốc, nhưng hầu như ông không còn quan tâm đến gia đình này. Ông không hợp với những đứa con được bà vợ nuôi nấng của mình, và chúng cũng chẳng thích ông cho nên Trang không được bố cho nhiều tiền để ăn chơi. Mỗi lần thiếu tiền Trang đều đến xin cô, và mọi lần cô đều cho. Vì ít nhất trong cái nhà này con bé còn coi cô là một con người. Nhưng nhìn nó hôm nay cô đã hiểu, gia đình này chẳng ai đáng là con người như cô hết.

Ngà vừa đứng được dậy thì Minh đi tới, cô đứng sững nhìn anh còn anh thì nhìn đống quần áo. Trên tay Minh là một cái túi nhựa đựng tài liệu gì đó. Anh ta nhíu mày lại hỏi cô:

- Em định đi đâu à?

Em? Đã bao lâu rồi anh ta không xưng hô thế này? Ngà cảm thấy hình như có một âm mưu gì đó đang hướng về phía mình. Cô từ từ lùi lại.

Còn nữa...

Có vẻ như Ngà muốn thoát khỏi gia đình Minh cũng là một thử thách lớn đối với cô. Trước sự thay đổi của Minh, liệu Ngà có nhận ra âm mưu của anh ta? Cô sẽ làm gì để bảo vệ mảnh đất của bố?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 ngày 17/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình