Không biết từ khi nào, tôi trở thành một người con gái tắt mắt trong mắt mẹ con anh.
Cuộc đời tôi đường công danh sáng sủa, rộng mở nhưng đường tình cảm thực sự sóng gió, đau khổ, khiến tôi mất hết niềm tin vào tình yêu.
Sau khi ly hôn với người chồng trong nước, tôi đã đến Hà Lan để khỏi nhìn mặt thấy mặt người đàn ông bội bạc đồng thời tập trung vào sự nghiệp của mình, quyết tâm lấy được tấm bằng tiến sĩ mà tôi hằng mơ ước, bằng chính thực lực của mình. Tôi cũng mong ở đất nước xinh đẹp sẽ gặp được người đàn ông ga lăng, hợp ý.
Việc họ đa nghi đã làm tổn thương tôi, khiến tôi khóc rất lâu (Ảnh minh họa)
Ông trời quả nhiên không bạc đãi tôi, nhanh chóng run rủi cho tôi gặp gỡ Moli, một người đàn ông giàu tình cảm người Hà Lan, biết làm thơ, vẽ tranh, đặc biệt là tranh chân dung.
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh anh phác thảo tôi ở quảng trường, tôi đã bị cảm động. Trong tim tôi tự nhủ rằng, người đàn ông tinh tế này chính là những gì tôi mong muốn.
Chẳng thể ngờ, lãng mạn không được bao lâu, khi tình yêu thơ mộng chóng qua, chúng tôi cũng phải đối mặt với cơm áo gạo tiền như bao cặp đôi khác. Tuy trái tim tôi đã bị anh ấy chinh phục, nhưng tôi không thể chấp nhận được thói quen xấu của người bạn trai này.
Mọi thứ đều rõ ràng sòng phẳng, đi ăn cơm cũng chia rõ tiền, ai trả người nấy, không hề có chút tình người, yêu gì như vậy, chẳng bằng bạn bè.
Nhưng vì đã trót trao gửi trái tim, vì tình yêu, tôi vẫn để bản thân từ từ thích nghi với anh ấy. Tôi nghĩ, chỉ cần yêu là có thể chấp nhận được tính cách và lối sống phương Tây của anh ấy, không nên bắt anh ấy thay đổi. Điểm này tôi cũng rất hiểu.
Dần dần tôi cũng quen được với tính keo kiệt đó, quan hệ giữa chúng tôi cũng tốt lên. Anh ấy muốn đưa tôi về nhà, tôi rất hạnh phúc bởi cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã không uổng công, tôi sắp được làm dâu xứ người.
Hôm ấy về nhà, mẹ của Moli ở một ngôi biệt thự đẹp, sân vườn đầy hoa thuộc thị trấn gần Amsterdam. Trong bầu không khí vui vẻ, bà đón tôi rất ân cần lịch sự. Chúng tôi uống cafe bên cửa sổ, ăn điểm tâm do bà ấy làm, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi.
Ăn điểm tâm xong, bà đưa tôi đi ngắm hoa, xem những đồ thủ công bà sưu tầm đồng thời giới thiệu tôi một số sản phẩm ngọc bích. Tôi cũng có nghiên cứu về các sản phẩm này nên đã không kìm nổi cảm xúc khi cầm chúng trên tay nói chuyện với bà. Nếu như không có chuyện sau đây xảy ra, thì có lẽ, đó là một buổi chiều trong mơ.
Trên đường trở lại Amsterdam, tôi gần như quên hết những khó chịu về tính khí sòng phẳng của anh ấy, tôi nghĩ đây là do khác biệt văn hóa, anh ấy rất yêu tôi, mẹ anh ấy cũng đối xử rất tốt với tôi, tôi không nên để ý những chuyện nhỏ đó nữa. Khi đến Amsterdam, tôi bảo anh ấy về nhà trước, tôi muốn đi mua một ít thức ăn làm cơm tối cho anh ấy.
Đến tối, chúng tôi đang ăn tối cực kỳ lãng mạn và hạnh phúc thì mẹ anh ấy gọi điện đến, bực tức nói rằng một sản phẩm bằng ngọc của bà đã bị mất. Nghe điện thoại xong anh ấy tức giận nhìn tôi, nói tôi trả lại đồ cho bà ấy. Còn nói, không ngờ tôi lại là loại người tắt mắt, trơ trẽn như thế, lấy trộm đồ của mẹ anh ấy mà vẫn thản nhiên nói cười? Nghĩ đến tình yêu bao lâu nay, anh ấy sẽ không báo cảnh sát, chỉ cần tôi trả lại đồ và xin lỗi là được.
Thái độ lạnh lùng của anh ấy đã chọc tức tôi, không biết từ khi nào, tôi trở thành một con ngoại quốc ăn trộm trong mắt mẹ con anh ấy. Không cần biết tôi giải thích thế nào, họ đều nghĩ tôi là một con ăn trộm.
Hai mẹ con họ đưa ra ba lý do vô cùng nực cười. Lý do là thứ nhất là bởi tôi rất thích những đồ đó, thứ hai là trước khi mất là tôi đã cầm chúng, thứ ba, hôm đó tôi không về cùng anh ấy mà đòi xuống xe trước nhất định là đi tẩu tán mấy món đồ.
Cây ngay không sợ chết đứng, tôi kiên quyết phủ nhận không thèm lấy trộm món đồ. Hai mẹ con Moli báo cảnh sát, sau đó cảnh sát tiến hành kiểm tra và tìm thấy món đồ trong hộp đường. Có lẽ mẹ của Moli khi pha trà cho chúng tôi đã đãng trí mà tiện tay bỏ vào.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, mặc cho hai người họ xin lỗi tôi thế nào, tôi cũng nhất định chia tay với người bạn trai ngoại quốc này. Sống cùng một người đàn ông không có chút tin tưởng mình tối thiểu, luôn nghi ngờ thì làm sao tôi có hạnh phúc đây? Mà tôi cũng không muốn một cuộc sống lúc nào cũng rõ ràng sòng phẳng nữa. Tôi thấy không chỉ là khác biệt văn hóa mà còn có sự cách biệt về tình người.
Việc họ đa nghi đã làm tổn thương tôi, khiến tôi khóc rất lâu. Có lẽ được cái này mất cái khác, tôi không xứng đáng được hạnh phúc, cũng không nên theo đuổi thứ ban đầu vốn đã không hợp với mình.
Khuyên các bạn, đừng cố thay đổi bản thân để thích nghi với người bạn đời của mình, kết cục nhận lại chỉ là những tổn thương mà thôi.