Tôi sắp thành cô dâu nhưng tôi đau khổ vì mình yêu một người khác, một người con gái!
Ngày cưới của tôi sắp tới nhưng ngày vui ấy càng đến gần thì tôi lại càng cảm thấy chán chường và bế tắc. Tôi không có cảm giác hạnh phúc như những cô gái hồi hộp chờ đợi ngày mặc chiếc váy trắng tinh khôi đi bên người đàn ông của đời mình. Tất cả chì vì tôi là một người đồng tính.
Tôi lớn lên trong hình hài là một cô gái xinh đẹp. Từ đôi mắt ướt, hàng lông mi dài cho tới bờ môi lúc nào cũng đỏ và làn da trắng mịn của tôi đều khiến tôi được xếp vào hàng con gái có nhan sắc hơn người. Chính vì vậy có rất nhiều người đem lòng yêu tôi. Tuy nhiên vì bận học, bố mẹ lại cấm đoán chuyện yêu đương, hơn nữa chính bản thân tôi cũng không thiết tha điều đó nên cho tới năm thứ 4 đại học tôi cũng chưa nhận lời yêu ai mặc cho bao gã si tình theo đuổi nhiều năm trời.
Tới năm đại học cuối cùng, mẹ tôi sốt ruột lắm. Mẹ nói ở tuổi này cần phải có người yêu vì ra trường có công việc cũng phải lập gia đình nữa. Thế rồi mẹ mai mối cho tôi một anh, là con trai của bạn mẹ. Anh có vẻ ngoài điển trai, ăn nói dễ nghe và nhất là công ăn việc làm ổn định. Mẹ tôi nói bố mẹ anh nhìn thấy tôi, biết về chuyện học hành và tính cách của tôi thì thích ghê lắm vì nói rằng tôi thật sự là một mẫu người vợ lí tưởng. Hai bác mong muốn tôi làm con dâu. Vì thế, hai bên gia đình đi lại quý mến nhau vô cùng.
Tôi đi gặp anh và thực sự thấy anh là một người đàn ông tốt. Không giống như những cuộc tình mai mối khác, anh bắt đầu với tôi rất cởi mở và thẳng thắn. Anh nói anh thực sự thấy rất quý mến tôi, hai bên gia đình cũng thân thiết nhưng không phải vì thế mà cả hai gượng ép đến với nhau. Anh muốn được tán tỉnh, được chinh phục tôi như bình thường và tôi hãy lựa chọn theo trái tim mình. Nếu không cảm thấy rung động, chúng tôi chỉ nên làm bạn chứ không nhất thiết phải tiến xa chỉ vì sự mong mỏi của hai bên gia đình. Và tôi đồng ý.
Tôi không dám tin tình yêu ấy là thật, nhưng trái tim tôi lại cho tôi hiểu rằng, tôi đang yêu một người cùng giới (Ảnh minh họa)
Nửa năm trời anh theo đuổi tôi như những gã si tình khác vẫn làm và tôi dần dần bị thuyết phục bởi anh. Tôi đồng ý yêu anh. Chúng tôi quyết định sẽ yêu nhau cho tới khi nào tôi ra trường, tìm được công việc cả hai sẽ cưới. Sở dĩ như vậy không phải vì anh tính toán điều gì mà chỉ muốn cả hai có thêm những thời gian yêu đương làm kỉ niệm cho cuộc tình của mình.
Mọi chuyện diễn ra bình thường như vậy cho tới ngày cô bạn gái cùng lớp với tôi xin được ở cùng phòng trọ với tôi vì đang không có chỗ ở. Trước đây tôi ở trọ một mình trên thành phố, cuối tuần mới về với gia đình để tiện cho việc ăn học. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi ra trường nhưng cô bạn tôi vì một số lí do nên không có chỗ ở và muốn ở nhờ tôi vài tháng. Tôi vui mừng chào đón bạn đến ở cùng mình vì nghĩ có thêm người bầu bạn. Và đó là quyết định khiến tôi hiểu được con người thật của mình.
Cô ấy là một người có ngoài hình bình thường, ngoại trừ nét hiền hậu, dễ thương thì nhan sắc không quá nổ bật. Không chỉ vậy cooa áy lại khá vụng về. Sống cùng với tôi, mỗi lần cô ấy vào bếp nấu nướng là y như rằng lại có thứ gì đó cháy khét, hoặc vài tiếng loảng xoảng vang lên. Không hiểu sao tôi lại không thấy bực mình mà chỉ thấy thật dễ thương. Mỗi khi cô ấy khóc mếu vì bị đứt tay hay bị bỏng, tôi lo sốt vó lên và thấy thương cô ấy nhiều lắm.
Cô ấy có tính nhút nhát, tôi cứ đi đâu để cô ấy ở phòng trọ một mình là cô ấy sợ. Nào là sợ ma, sợ gián, sợ chuột…Cô ấy như một con mèo nhỏ, bé bỏng lúc nào cũng cần tôi ở bên nâng niu, bảo vệ. Và tôi cũng không hiểu nổi mình khi tôi lại thấy điều đó là một niềm hạnh phúc. Tôi đi đâu cũng mau mau chóng chóng về nhà nhanh với cô ấy. Nghỉ cuối tuần tôi cũng không muốn về nhà vì sợ cô ấy ở trên này buồn. Làm gì, đi đâu tôi cũng phải tính toán tới người bạn ở cùng với mình đến nỗi người yêu tôi trêu đùa: “Em cứ như thể là người yêu của cô ấy vậy”.
Ngày cưới càng tới gần, tôi càng đau khổ bởi lẽ tôi là một người đồng tính (Ảnh minh họa)
Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Càng ngẫm tôi càng có cảm giác rằng mình yêu cô ấy hơn người yêu mình. Tôi đau đớn, khổ sở khi thấy cô ấy buồn, tôi lo lắng sốt vó lên cô ấy gặp chuyện gì không may, tôi cảm thấy tim đập rộn ràng khi cô ấy xúng xính trong bộ váy mới và hỏi tôi cô ấy có đẹp không…Tất cả những cảm xúc đó tôi chưa từng một lần có với người yêu.
Càng sống cùng cô ấy tôi càng không thể nào rời được cô ấy lấy một ngày. Tôi nhớ cô ấy khủng khiếp mỗi lần cô ấy về quê. Tôi đau khổ vô cùng khi phải tự thú nhận với lòng mình rằng: Tôi yêu cô ấy! Đó là một sự thật tôi không muốn thừa nhận nhưng con tim tôi cứ đập những nhịp mà tôi không thể nào kiểm soát được nó. Tôi không dám tin mình là người đồng tính.
Tôi đã nghĩ là mình lầm lẫn, tôi cố gắng xóa bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không cho phép mình chạy theo thứ tình cảm lầm lạc đó nhưng không được. Tôi cố gắng đi chơi với anh nhiều hơn để không còn bên cô ấy nữa nhưng càng làm như vậy tôi càng không thể nào thôi nhớ về cô ấy. Tôi đã ra trường và đang trụ lại thành phố để tìm việc. Thực ra bố mẹ tôi đã có chỗ cho tôi về quê làm nhưng tôi không chịu. Tôi viện mọi lí do để trụ lại thành phố xin việc làm. Mục đích của tôi là được gần cô ấy, là không phải đi làm ngay vì như thế tôi sẽ phải cưới chồng. Tôi không muốn xa cô ấy…
Bây giờ gia đình tôi giục về quê, anh cũng háo hức mong đợi ngày chúng tôi cưới. Tôi cũng oằn mình ra giữa hai con người của mình, một sự giả tạo, che đậy giới tính, một bên là tình cảm mãnh liệt muốn được tung hê tất cả. Tôi không biết mình phải làm gì, anh quá tốt với tôi và tôi không muốn lừa dối anh, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra tất cả. Vả lại nếu nói ra, liệu cô ấy có chấp nhận tôi, chấp nhận mối tình đồng tính này hay không? Còn gia đình, bố mẹ tôi sẽ đón nhận điều này như thế nào? Tôi đau khổ vô cùng…
N.K.P.T (trinhnkp@...)