Tôi đã cân nhắc rất nhiều về cuộc tình với anh – một người đàn ông, ai gặp cũng chê sống tồi nhưng yêu tôi anh lại như bị bỏ bùa, chiều chuộng tôi như công chúa.
Cách đây 1 tuần, anh ngỏ lời cầu hôn tôi ở một nhà hàng sang trọng, làm hoành tráng lắm. Tôi hạnh phúc vì được bạn trai chu đáo và yêu mình đến vậy. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cưới xin mà anh đề nghị, tôi lại băn khoăn vô cùng. Rốt cục, bản chất của anh như thế nào chính tôi cũng không phân định được.
Anh là một người có công việc ổn định và thu nhập tương đối tốt. Vẻ bề ngoài của anh cũng khá ưa nhìn. Nói chung, theo tôi đánh giá thì anh là người khá tốt để lấy làm chồng. Nhưng khổ nỗi, những câu chuyện về anh lại khiến tôi đau đầu và hoang mang không biết người mà mình yêu thực sự thế nào.
Anh là một người có công việc ổn định và thu nhập tương đối tốt. Vẻ bề ngoài của anh cũng khá ưa nhìn. Nói chung, theo tôi đánh giá thì anh là người khá tốt để lấy làm chồng. (Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu tôi đến giờ được gần 2 năm, anh tử tế và chăm chút tôi từng ly từng tí. Tôi không có gì để phải phàn nàn về anh cả. Tôi thấy ở anh không chỉ là tình yêu mà còn là sự tận tụy. Nhìn cách mà anh xót khi tôi bị thương, anh đau khi tôi buồn, tôi thấy xúc động vô cùng.
Giá mà cứ như vậy thì có lẽ tôi sẽ cưới anh mà chẳng phải lăn tăn, suy nghĩ điều gì. Nhưng, cách mà mọi người đánh giá về anh lại khác hoàn toàn những gì tôi cảm nhận.
Tôi chơi chung với một nhóm bạn của anh, tất cả đều nói với tôi rằng, anh là loại đàn ông chẳng ra gì. Họ bắt đầu dẫn chứng chuyện ngày trước anh mở cửa hàng, kinh doanh buôn bán với một người bạn nữa. Hai bên thân nhau lắm… Ấy vậy mà anh sẵn sàng hớt tay trên, đẩy người kia vào thế bí khi cửa hàng không làm ăn được. Anh ép người ta phải lao đao, khốn khổ đến phá sản thì thôi.
Sau vụ đó, người ta nhìn nhận anh là một con người khác. Bạn bè tránh xa, chẳng ai muốn chơi vì sợ kiểu sống thủ đoạn, táng tận lương tâm của anh. Rồi anh đi làm, trong các mối quan hệ anh đều cơ hội, lợi dụng. Anh nịnh bợ cấp trên và sẵn sàng chà đạp những người yếu thế hơn anh… Có thể nói, qua những câu chuyện mà người ta kể về anh (không chỉ một người mà rất nhiều người) tôi cũng phải rùng mình ớn lạnh về sự đểu cáng mà anh tạo ra.
Tôi thấy ở anh không chỉ là tình yêu mà còn là sự tận tụy. Nhìn cách mà anh xót khi tôi bị thương, anh đau khi tôi buồn, tôi thấy xúc động vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian cân nhắc, tôi đã hỏi thẳng anh về tất cả mọi chuyện, để xem họ kể có đúng không, để anh có cơ hội giải thích, tránh trường hợp tôi hiểu nhầm anh. Và, anh rất bình tĩnh, thản nhiên. Anh nói rằng, sự việc diễn ra đúng như thế, nhưng mỗi người có một cách nhìn và đánh giá khác nhau. Ở vị trí của người kia thì cho rằng anh tàn nhẫn, đểu giả, nhưng ở vị trí của anh thì đó là bản năng sinh tồn và cách giúp mình tốt hơn.
Anh cũng kể gia đình anh sinh ra trong nghèo khó, anh từ quê lên đây lập nghiệp. Trước những tình huống như vậy, nếu anh không làm thế thì người thiệt là anh… Anh quan niệm ở đời này không vì bản thân, vì gia đình thì lúc nào cũng chỉ tự làm khổ mình và những người thân yêu. Thế nên anh sòng phẳng và giải quyết theo lí trí chứ không theo tình cảm, bất chấp đó là bạn bè hay người quen thì cứ đúng luật mà làm. Người khác lại nghĩ đó là tàn nhẫn, sống không nhân tính.
Rốt cục, bản chất của anh như thế nào chính tôi cũng không phân định được. (Ảnh minh họa)
Anh hứa với tôi rằng cưới anh, tôi sẽ không phải khổ. Anh sẽ cố gắng lo chu toàn cho gia đình nhỏ, cho vợ con… Những điều đó, dù anh không hứa thì tôi cũng tin là anh sẽ làm đúng vì 2 năm yêu nhau đã chứng minh điều đó. Nhưng, chỉ có điều, tôi cứ phân vân mãi về cách sống và quan điểm sống của anh. Liệu anh có phải là một người tốt không khi mà anh sống cơ hội như vậy? Và tôi nên làm gì, cứ lấy anh làm chồng, chỉ quan tâm anh tốt với mình là đủ còn chuyện anh đối đãi với thiên hạ thế nào thì bỏ qua?