Ngày cưới đang đến gần và mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương. Nhưng tối qua, con trai bất ngờ đến tìm tôi để tâm sự.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào, tôi ngồi trên sofa, nhìn vào bức ảnh cưới của con trai và con dâu tương lai trên bàn trà, nhưng không thể nở nổi nụ cười. Trong bức ảnh, hai đứa nó cười rạng rỡ, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu.
Con trai là kết quả của bao năm vất vả nuôi dưỡng của tôi và vợ. Từ nhỏ, thằng bé đã học rất giỏi, đỗ vào trường đại học danh tiếng và hiện đang làm quản lý tại một công ty nước ngoài.
Năm ngoái, con trai tôi đã gặp được bạn gái hiện tại, tên là Minh. Cô bé này có gia cảnh tốt, làm việc tại ngân hàng và có tính cách dịu dàng. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Minh, con bé đến nhà cùng mẹ, mang theo những món quà được chuẩn bị chu đáo, cư xử lịch thiệp và nói chuyện nhẹ nhàng.
Cả tôi và vợ đều rất hài lòng với cô con dâu tương lai này. Khi biết gia đình Minh chuẩn bị cho con bé một căn hộ ở trung tâm thành phố và một chiếc xe làm của hồi môn, chúng tôi càng vui mừng hơn. Giờ giá nhà đang leo thang, nên món quà đó thực sự là một sự hỗ trợ lớn cho các cặp vợ chồng trẻ.
Thời gian trôi qua, ngày cưới đang đến gần và mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương. Nhưng tối qua, con trai bất ngờ đến tìm tôi để tâm sự. Thằng bé ấp úng mãi mới nói ra được sự thật:
- Bố ơi, con cảm thấy mình không xứng với Minh.
Tối qua, con trai bất ngờ đến tìm tôi để tâm sự. (Ảnh minh họa)
Tôi giật mình hỏi:
- Tại sao con lại nói như vậy?
Minh thở dài:
- Thực ra, con đã có một cô bạn gái tên Nguyệt, chúng con đã bên nhau được 5 năm. Chúng con là bạn học đại học, nhưng năm ngoái vì công việc, chúng con đã tạm chia tay. Sau đó, con gặp Minh và nghĩ mình đã quên được Nguyệt, nhưng gần đây, Nguyệt liên lạc lại và nói rằng cô ấy vẫn chưa quên con...
Nghe những lời con trai nói, tôi cầm tách trà mà tay không giấu nổi sự run rẩy. Sao con trai tôi lại có thể đưa ra quyết định như vậy? Hôn nhân không phải là chuyện đùa. Điều khiến tôi sốc hơn cả là thằng bé đã giấu kín điều này trong suốt thời gian dài. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hỏi con:
- Nguyệt có biết con sắp kết hôn không?
- Biết ạ, cô ấy nói sẽ không làm phiền cuộc sống của con, chỉ muốn gặp con một lần cuối. Bố ơi, con đã do dự rất lâu về việc có nên gặp cô ấy không.
- Con vẫn chưa quên cô ấy sao?
Con trai cúi đầu, im lặng. Sự im lặng ấy đã nói lên tất cả. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Một bên là cô dâu hiền thục, gia đình khá giả, bên kia là mối tình đầu đã gắn bó suốt 5 năm. Dù chọn bên nào, tổn thương dường như là điều không thể tránh khỏi.
- Bố ơi, con nên làm gì bây giờ?
Con trai ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối hỏi tôi.
Nghe những lời con trai nói, tôi cầm tách trà mà tay không giấu nổi sự run rẩy. (Ảnh minh họa)
- Về chuyện tình cảm, bố không thể quyết định thay con. Nhưng bố muốn nhắc nhở con, hôn nhân không phải là trò đùa. Nếu con vẫn còn tình cảm với người khác, điều đó thật không công bằng với Minh.
Nói đến đây, nghĩ đến nụ cười ngây thơ của Minh, lòng tôi lại quặn thắt.
Đôi khi, tổn thương lớn nhất không phải là rời xa, mà là yêu một người khác nhưng lại phải sống cùng người mình không thực sự yêu.
- Nhưng bây giờ con hối hận có phải đã quá muộn không? Đám cưới đã chuẩn bị gần xong rồi… Tuy nhiên, dù có nhận ra muộn cũng không phải là quá trễ, vẫn tốt hơn là tiếp tục sai lầm. Con phải nhanh chóng đưa ra quyết định và dũng cảm chấp nhận hậu quả.
Tôi vỗ vai, an ủi con trai. Đêm đã khuya, tiếng gió rít kêu bên ngoài vọng lại. Nhìn lên bầu trời đen kịt, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Có lẽ, đó chính là cuộc sống: đôi khi, lựa chọn đau đớn nhất lại là lựa chọn đúng đắn nhất.
Sáng hôm sau, con trai gọi điện cho tôi và thông báo rằng con quyết định hủy bỏ đám cưới. Con nói sẽ trực tiếp gặp Minh và gia đình con bé để xin lỗi, nhận toàn bộ trách nhiệm về quyết định này. Dù biết rằng quyết định này sẽ gây ra nhiều xáo trộn, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi tôi nghĩ, thay vì bước vào hôn nhân với những nuối tiếc, tốt hơn hết là dừng lại kịp thời trước khi gây ra tổn thương.