Tôi là kẻ thứ ba, dù em có chồng nhưng tôi vẫn muốn lấy em, muốn giành em về mình.
Càng đọc những bài viết Quyết giành chồng từ tay kẻ thứ; Khinh bỉ kẻ thứ ba tạo ra bi kịch; Cướp chồng đừng nhận mình tử tế…tôi càng đau đớn. Tim tôi như thắt lại mỗi khi ai đó nhắc tới cụm từ người thứ ba. Có lẽ ai cũng nguyền rủa, cũng cay độc và chửi mắng thân phận của những người đến sau trong hạnh phúc của người khác. Và tôi cũng vậy. Cay đắng hơn, tôi còn là một trai tân – còn em là người phụ nữ đã có chồng.
Tôi biết mình là một người thứ ba ngay từ lần đầu gặp cô ấy. Cô ấy không nói dối tôi điều đó và tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện muốn được bên cô ấy trong khi cô ấy luôn từ chối tôi. Cô ấy muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống, cô ấy không hề quyến rũ tôi mà chỉ từ phía tôi khao khát được bên cô ấy.
Chúng tôi là đồng nghiệp. Trong những câu chuyện mà cô ấy thường nói với tôi về chồng làm tôi hình dung ra anh ấy là một người đàn ông mẫu mực, một người chồng quá ư yêu vợ, thương con. Tôi cũng thấy mừng cho cô ấy. Thời điểm đó, tôi xin khẳng định giữa chúng tôi là một tình cảm đồng nghiệp hết sức bình thường. Thậm chí cả ngày chúng tôi cũng chỉ nói với nhau vài câu qua quýt, xã giao.
Mọi chuyện bắt đầu có biến đổi khi tôi vô tình biết người chồng của cô ấy cặp bồ. Đó là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ mà thôi. Và rồi sâu chuỗi rất nhiều điều rằng gia đình của cô ấy không hề hạnh phúc như cái mà cô ấy vẽ ra cho mọi người xung quanh. Khi tôi biết được sự thật đó, tôi bỗng thấy thương cảm với người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành, nhu mì và vô cùng dễ mến ấy.
Chứng kiến sự đau khổ của cô ấy, tôi không thể nào đành lòng được (Ảnh minh họa)
Dần dần, tôi thân thiết với cô ấy hơn. Tôi cố gặng hỏi nhưng cô ấy vẫn giấu kín chuyện gia đình mình. Cho tới khi, cô ấy gọi điện thoại cầu cứu tôi giữa đêm khuya vì bị chồng đánh đập, cô ấy mới chịu thừa nhận rằng, cô ấy đang là nạn nhân của sự bạo hành gia đình.
Chồng cô ấy là một người đàn ông có địa vị trong xã hội, có học thức. Nhìn dáng vẻ đạo mạo của anh ta không ai nghĩ rằng anh ta có thể thú tính tới như vậy. Thậm chí từ ngày cưới nhau xong tới giờ, anh ta liên tục cặp bồ, chơi bời hết cô này, cô khác. Anh ta khinh cô ấy không làm được nhiều tiền, coi vợ chẳng khác nào kẻ hầu người hạ trong nhà. Nhưng vì những gì anh ta đã làm được cho gia đình (cho bố cô ấy tiền chữa trị bệnh hiểm nghèo) nên nửa câu cô ấy cũng không dám nói ra ngoài sự thật về tên chồng đồi bại ấy.
Cô ấy cầu xin tôi giấu kín mọi chuyện, đừng nói cho ai biết. Cô ấy không muốn trở nên đáng thương trong mắt mọi người, không muốn mọi người biết rằng cô ấy đang bị đối xử tệ bạc. Cô ấy muốn sống bên anh ta như một cách để trả nghĩa và quan trọng hơn là để cậu con trai nhỏ có một tổ ấm gia đình.
Vậy là tôi đành im lặng bên cô ấy. Sự thương cảm dần biến thành tình yêu khi mỗi tuần tôi chứng kiến những vết thâm tím trên gương mặt, cánh tay, đôi chân…mà cô ấy cứ cố gắng phải đưa ra lí do bị ngã, bị đập đầu…Tôi yêu cô ấy lúc nào không hay. Tôi là người đàn ông thoáng trong suy nghĩ. Tôi không quan trọng chuyện cô ấy đã có một đời chồng còn tôi là trai tân, điều mà tôi nghĩ đó là được che chở và bao bọc người phụ nữ đáng thương này.
Tôi muốn được ở bên để che chở và bao bọc cho cô ấy trọn đời (Ảnh minh họa)
Những lần cô ấy gục đầu vào vai tôi khóc đến mức cạn nước mắt vì chứng kiến sự trơ tráo của chồng với nhân tình, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Đã rất nhiều lần tôi nói với cô ấy chuyện hãy li hôn với anh ta để tìm cho mình một hạnh phúc khác nhưng cô ấy không chịu.Cô ấy nói, chồng cô ấy có một quan điểm sống là dù thế nào đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không bỏ vợ. Anh ta làm điều đó vì danh dự và danh tiếng của một người như anh ta. Vì vậy, khi anh ta không bỏ vợ, việc nói cô ấy bỏ chồng là điều cô ấy không bao giờ dám.
Cô ấy sợ người đời sẽ cười chê vì dù sao trong mắt mọi người chồng cô ấy là một người đàn ông quá tử tế. Hơn nữa anh ta còn không muốn bỏ vợ mà cô ấy chủ động bỏ chồng thì đó là một điều cô ấy không làm nổi. Mặc cho tôi khuyên can, mặc cho tôi hết lời phân tích nhưng cô ấy vẫn chỉ khóc mà không dám quyết định điều gì.
Liệu nghe xong câu chuyện của tôi, mọi người có thấy kẻ thứ ba là đáng ghét không? Tôi không biện minh cho mình nhưng tôi luôn cho rằng trong cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra. Tình yêu chân thành sẽ không bao giờ là có tội dù nó bị đến muộn màng đi chăng nữa. Giờ tôi vẫn đang là kẻ thứ ba giấu mặt trong cuộc hôn nhân của cô ấy. Tôi tin rằng, rồi đây, với tình yêu mà tôi dành cho cô ấy, cô ấy sẽ quay về bên tôi. Tôi chỉ băn khoăn một điều, liệu tôi có nên xuất hiện trước mặt chồng cô ấy để nói cho anh ta biết về sự hiện diện của một người thứ ba là tôi hay không? Liệu điều đó có khiến anh ta bỏ vợ, buông tha cho cô ấy để đến bên tôi không? Tôi có nên làm thế không?
Độc giả: N.V.H (Hải Phòng)