Tôi ruồng rãy chồng chạy theo gã đàn ông tồi tệ để giờ nhận về mình bao đắng cay.
Nằm trong bệnh viện với những vết thương chằng chéo khắp người, tôi thấy một nỗi nhục nhã ê chề. Sự tủi thân ấy càng dâng lên gấp bội khi không một người thân nào của tôi ghé thăm ngoại trừ anh – người chồng cũ và cô con gái bé bỏng. Nhưng tôi không oán hận một ai, tôi chỉ căm hận chính mình, một kẻ ngu ngốc khi đã phụ bạc chồng để bỏ nhà theo trai.
Cách đây hơn hai năm, tôi đã từng quỳ xuống chân chồng cầu xin anh tha thứ cho sự mất nết của mình khi tôi nhất quyết bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Gã đàn ông mà tôi yêu là một công nhân cầu đường. Dù cho chồng tôi ra sức khuyên can, bao dung nói rằng sẽ bỏ qua cho tôi những sai lầm, nông nổi, miễn là tôi trở về bên chồng, bên con nhưng tôi gạt đi tất cả. Với tôi lúc bấy giờ, chỉ có người đàn ông ấy là đáng giá nhất. Chính vì vậy, bỏ lại đứa con hơn hai tuổi, bỏ lại người chồng hiền lành yêu thương tôi hết mực, tôi viết đơn ly hôn, khăn gói theo người đàn ông đó.
Để được bên anh ta, tôi bị hàng xóm láng giềng chửi bới là người đàn bà lăng loàn mất nết, thậm chí bố mẹ tôi còn từ mặt tôi vì không muốn nhận đứa con gái hư hỏng như tôi. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn chạy theo cái mà tôi nghĩ và tin rằng đó là “tình yêu đích thực”.
Bỏ chồng theo trai, tôi bị người đàn ông đó đánh đập tàn tạ (Ảnh minh họa)
Hắn là một người đàn ông không có tiền bạc, địa vị, thậm chí chỉ là một kẻ tha phương cầu thực. Khi chuyển về sống với hắn, tôi là người phải lo lắng, trang trải hầu hết mọi khoản chi phí sinh hoạt từ thuê phòng trọ, đồ đạc trong nhà đến chuyện ăn uống chi tiêu…Nhưng với tôi khi ấy, những điều ấy có nề hà gì vì đó là hạnh phúc, là sự chăm lo cho người mình yêu thương.
Tôi đòi cưới nhưng anh ta không chịu. Phải một thời gian dài sau đó anh ta mới thừa nhận rằng đã có vợ con ở quê, cuộc sống với tôi trên này chỉ là tạm bợ, là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tôi tưởng chết ngất đi được vì hụt hẫng nhưng rồi tôi không cam tâm chấp nhận sự thiệt thòi đó. Tôi quyết tìm mọi cách để anh ta thuộc về tôi.
Tôi tìm về tận quê vợ anh ta để nói rõ mọi chuyện vì tôi nghĩ rằng làm như thế, vợ anh ta sẽ uất ức mà bỏ chồng và tôi có thể đường đường chính chính lấy anh ta. Nhưng tôi có ngờ đâu, chị ta cao thủ hơn tôi tưởng. Chị ta cười sự ngây thơ và ngu ngốc của tôi. Chị ta nói: “Chỉ có chị dại bỏ chồng, bỏ con theo thằng đàn ông khác còn tôi sẽ không bao giờ làm thế. Anh ta dù có chơi bời ở bên ngoài nhưng khi về vẫn tốt với vợ, với con. Gặp loại đàn bà như chị, cuồng si đàn ông, chẳng khác nào mỡ để miệng mèo chẳng tội gì không hưởng nhưng bảo lấy người như chị thì anh ta không bao giờ”.
Quá uất ức trước lời chị ta nói, tôi đành ngậm ngùi quay về nhưng không chịu từ bỏ ý định của mình. Trở về phòng trọ, anh ta lao vào đánh đập tôi vì cả gan dám kinh động tới gia đình của anh ta. Tôi như con thú nhỏ không người bênh vực, anh ta mặc sức đánh đập, chửi bới. Quá đau khổ nhưng tôi vẫn không dám từ bỏ vì đã trót đâm lao phải theo lao, tôi không muốn mất trắng.
Trả giá đắt cho sai lầm khi phụ bạc chồng chạy theo người đàn ông tệ bạc (Ảnh minh họa)
Tôi nhã nhặn, cam chịu sống để chiều lòng anh ta với hi vọng anh ta chán vợ mà đến với tôi. Nhưng đổi lại sự cố gắng của tôi chỉ là sự trịch thượng, hách dịch và coi thường. Anh ta coi tôi không khác nào một ô sin, một gái làng chơi hầu hạ chuyện chăn gối. Gần một năm sống bên anh ta như thế, kiệt quệ về đủ mọi đường, không thể chịu đựng hơn được nữa tôi quyết định ra đi.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Hắn ta bám riết lấy tôi không chịu buông tha. Anh ta đánh đập, chửi bới tôi thậm tệ. Cùng kiệt quệ tôi phải cầu xin sự cứu giúp từ người chồng cũ. Nhờ có anh can thiệp, báo chính quyền tôi mới thoát khỏi nanh nọc của người đàn ông đó. Giờ đây, nằm trong bệnh viện chữa trị những vết thương, tôi cay đắng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn.
Tôi muốn quay về bên người chồng cũ nhưng tôi sợ rằng mình không còn xứng đáng với anh. Tôi sợ anh sẽ từ chối hoặc vì thương hại mà chấp nhận tôi. Liệu tôi có nên cầu xin anh cho mình một con đường quay về hay không? Liệu anh có tha thứ cho người đàn bà đã từng bỏ nhà theo trai như tôi hay không?
P.Phương (Long An)