Những tưởng gặp được người đàn ông tử tế, có điều kiện nên tôi chủ bụng giữ chân anh bằng một cái thai. Nào ngờ, có bầu được 3 tháng mới biết bộ mặt thật của anh khiến tôi chán nản cực độ.
Mọi người có thể nghĩ tôi là loại gái thực dụng mới tính toán trong tình yêu, chủ động có bầu để giữ người đàn ông ấy. Nhưng tôi nghĩ, mình là người sống thực tế. Tôi vốn dĩ không còn trẻ trung gì nữa. Gần 30 tuổi, sau những mối tình yêu hết mình, hi sinh mọi điều, nỗ lực rồi nhận về sự phản bội, tôi không còn muốn tìm một tình mơ mộng, lãng mạn mà chỉ muốn tìm một người đàn ông phù hợp về mọi cái để cưới làm chồng. Tôi muốn nhanh chóng ổn định, vợ chồng phấn đấu làm ăn còn lo chuyện tương lai.
Gần 30 tuổi, sau những mối tình yêu hết mình, hi sinh mọi điều, nỗ lực rồi nhận về sự phản bội, tôi không còn muốn tìm một tình mơ mộng, lãng mạn mà chỉ muốn tìm một người đàn ông phù hợp về mọi cái để cưới làm chồng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi gặp anh, hai đứa cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy không làm cùng chỗ, nhưng cùng một ngành nên tôi và anh hiểu cho công việc của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng đã cần phải lập gia đình rồi. Từ tuổi tác, tính cách đến khả năng, thu nhập chúng tôi đều rất phù hợp với nhau. Tôi nghĩ, mình chẳng tìm đâu được người hơn thế nữa, nhất là ở cái tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì cả.
Tôi và anh có thời gian tìm hiểu không lâu, khoảng 8 tháng là tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Tôi nghĩ bằng đó là đủ, sau này về sống có gì sẽ cùng nhau tháo gỡ thêm. Tôi cảm thấy anh thu nhập khá, có thể làm chỗ dựa cho gia đình được nên cũng muốn cùng anh xây dựng cuộc sống vợ chồng.
Điều tôi lo ngại nhất là chuyện con cái, tôi không còn trẻ, chỉ sợ muốn mang thai cũng không phải dễ dàng. Thế nên tôi “thả cửa”, đợi có thai rồi báo cưới cho chắc chắn.
Điều tôi lo ngại nhất là chuyện con cái, tôi không còn trẻ, chỉ sợ muốn mang thai cũng không phải dễ dàng. Thế nên tôi “thả cửa”, đợi có thai rồi báo cưới cho chắc chắn. (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn 2 tháng sau khi lên kế hoạch thì tôi có bầu. Tôi vui mừng vì nghĩ sẽ chẳng có gì ngăn cản được chuyện cưới xin của hai đứa nữa mặc dù chúng tôi chưa ra mắt bố mẹ hai bên. Tôi càng hạnh phúc hơn khi anh vội vã lo chuyện đám cưới. Nhưng đúng lúc này tôi mới chán ật ra khi biết hoàn cảnh và con người thật của anh ta.
Trong lúc lo chuyện cưới xin, tôi mới biết anh nợ nần. Nhìn cái vẻ ngoài làm nhân viên kinh doanh bóng bẩy như vậy nhưng anh nợ không khác gì chúa chổm. Gia đình ở quê cũng không có điều kiện. Anh là “thánh chém gió” nên đi đâu ai cũng tưởng tài lắm, thực chất bên trong chẳng có gì, nợ chằng nợ bừa hết người này đến người kia.
Anh là “thánh chém gió” nên đi đâu ai cũng tưởng tài lắm, thực chất bên trong chẳng có gì, nợ chằng nợ bừa hết người này đến người kia. (Ảnh minh họa)
Tôi chóng mặt khi ngày cưới anh không có nổi một đồng. Thậm chí anh còn khai thật hàng đống nợ. Lấy chồng tưởng được nhờ chồng, nào ngờ gánh thêm cục nợ vào người khiến tôi hoang mang vô cùng. Từ việc chủ động có bầu để đẩy nhanh việc cưới xin giờ tôi như rơi xuống vực vì thất vọng và cảm giác như bị lừa.
Tôi hoang mang vô cùng, không biết có nên cưới không? Tôi từng nghĩ hay giờ thà nuôi con một mình còn hơn cưới cái người hàng đống nợ đó, nhưng nghĩ tự nhiên phải làm mẹ đơn thân tôi cũng sợ. Tôi phải làm sao đây?