Cô ta đến bên chồng tôi chỉ vì tiền. Anh ấy hiền lành, tốt bụng, không đáng ở bên một kẻ âm mưu thâm độc như cô ta.
Với một người đàn bà, việc có chồng ngoại tình đã là một nỗi khổ. Nhưng cái khổ của tôi còn tồi tệ hơn gấp bội khi chồng tôi mãi chìm sâu vào cái vũng lầy do cô nhân tình bé nhỏ của anh tạo ra. Ngay cả đến khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, anh cũng chỉ thừa nhận mình sai chứ tuyệt nhiên không cho tôi được làm gì, nói gì xúc phạm tới cô gái “thôn nữ ngây thơ” ấy.
Bình thường, ai cũng nói chồng tôi hiền lành, hiền tới mức đôi lúc ngu ngơ. Ngoại trừ việc lao đầu vào làm công tác nghiên cứu tại trường, anh gần như không biết điều gì khác. Mọi việc trong nhà, từ cơm nước, chợ búa, chăm lo các con, đối nội, đối ngoại hai bên gia đình đều một tay tôi lo liệu. Tôi thừa nhận, chồng mình không hoạt bát, không năng động nhưng anh ấy cũng có những ưu điểm riêng của mình. Chồng tôi luôn tôn trọng vợ con, không nặng lời bao giờ. Anh có thể không biết giúp tôi nhiều việc nhưng luôn cố gắng làm trong phạm vi có thể của mình. Tiền hàng tháng chồng tôi mang về cũng không phải là ít.
Có đôi lúc tôi nghĩ cũng cực thân khi chồng chậm, chỉ biết đến chuyên môn, không đỡ đần được vợ nhiều nhưng suy đi tính lại, ai cũng có khuyết điểm nên tôi cố học cách nhìn vào cái tốt của anh mà yêu thương, bảo vệ gia đình này.
Điều khiến tôi khổ tâm nhất là anh ấy chỉ nhận cái sai về mình nhưng khăng khăng nói rằng: “Cô ấy là người tốt, cô ấy yêu anh thật lòng, em đừng làm gì mà tội cô ấy”. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã quá chủ quan. Chỉ vì nghĩ chồng mình “lành như cục đất” nên tôi không bao giờ cảnh giác trước việc anh ấy có thể ngoại tình. Tối nào anh ấy cũng về muộn vì đặc thù công việc nhưng tôi chẳng lấy làm lo lắng. Tôi cứ cho rằng một người đàn ông như chồng tôi, nếu không phải là sống cùng, hiểu được tính cách của anh thì người khác khó mà cảm thấy bị hấp dẫn được. Nhưng tôi quên mất rằng, anh là người đàn ông được tôn trọng về học thức và… có tiền.
Tôi cứ giữ cái niềm tin ngây thơ đó cho tới tận khi bắt gặp chồng tôi đi nhà nghỉ với cô gái trẻ mà chồng tôi quen. Tôi thực sự không tin vào mắt mình. Nhưng đấy chưa phải là tất cả những gì tồi tệ nhất xảy ra với gia đình tôi.
Chồng tôi thừa nhận chuyện ngoại tình. Dám chắc anh ấy chẳng thể lấp liếm khi tôi gặng hỏi. Chồng tôi nói quen cô này được 4 tháng rồi. Cô ta kém chồng tôi 11 tuổi, cũng mới ra trường, chưa có công việc ổn định. Điều khiến tôi khổ tâm nhất là anh ấy chỉ nhận cái sai về mình nhưng khăng khăng nói rằng: “Cô ấy là người tốt, cô ấy yêu anh thật lòng, em đừng làm gì mà tội cô ấy”.
Tôi không phải người phụ nữ hàm hồ. Tôi nghĩ trong chuyện chồng ngoại tình, tôi có một phần lỗi vì đã quá chủ quan. Chính vì thế, khi nghe chồng nói cô gái đó không phải người xấu, tôi cũng đã cởi mở lòng hơn, quyết tâm tìm hiểu hoàn cảnh, con người cô ta. Nếu đúng cô ta không quá xấu, tôi sẽ chỉ khuyên can hai người nên dừng tình cảm này lại. Tôi cũng sẽ tha thứ cho chồng. Nhưng nếu cô ta có gì đó không như vậy thì tôi cần phải bảo vệ gia đình mình quyết liệt hơn.
Mỗi ngày nhìn thấy chồng khổ sở mong muốn được bao bọc, che chở cho người tình khiến tôi chỉ muốn phát điên. (Ảnh minh họa)
Quả đúng như những gì tôi mường tượng. Cô ta còn trẻ nhưng hoàn toàn không khù khờ, ngây thơ như cái vẻ ngoài mà cô ta tạo ra với chồng tôi. Trước đây cô ta từng có thai với một chàng trai con nhà giàu nhưng rồi anh ta chỉ đáp trả cho một khoản tiền chứ không chịu cưới. Bỏ cái thai đó đi xong, cô ta lười biếng không muốn làm việc, vì vậy cô ta đi cặp bồ với một vài người. Cho tới khi gặp chồng tôi, có lẽ thấy chồng tôi quá hiền lành nên cô ta quyết chọn anh làm “bến đỗ” cho cuộc đời mình.
Tôi muốn làm mọi cách để bảo vệ gia đình mình, nhưng khốn nỗi, chồng tôi lại viết đơn ly hôn đòi chia tay để đến bên “người con gái tội nghiệp” kia. Chồng tôi nói sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi, tiền hàng tháng sẽ trợ cấp đầy đủ cho tôi nuôi con, chỉ cần tôi cho anh ấy được ở bên cô gái bất hạnh kia mà thôi.
Tôi không tham tiền, cũng không phải kẻ hèn kém đến nỗi không sống được nếu thiếu chồng. Chẳng thà vợ chồng tôi không có tình yêu, anh ấy lại yêu một người xứng đáng thì tôi chấp nhận buông tay cho chồng tìm tình yêu mới. Nhưng tôi biết thừa, cô ta đến bên chồng tôi chỉ vì tiền. Anh ấy hiền lành, tốt bụng, không đáng ở bên một kẻ âm mưu thâm độc như cô ta.
Giờ tôi phải làm gì? Mỗi ngày nhìn thấy chồng khổ sở mong muốn được bao bọc, che chở cho người tình khiến tôi chỉ muốn phát điên. Một nửa tôi muốn kệ xác anh ta, sướng khổ anh ta tự chịu nhưng nửa kia tôi lại muốn cố gắng giữ chồng mình lại vì xét cho cùng sau khi cô ta thỏa mãn cái mình muốn, chỉ có tôi, các con và chính chồng tôi thiệt thòi.
Tôi phải làm gì vào lúc này đây?