Cho dù tôi có là người phụ nữ bao dung nhất quả đất này cũng sẽ không bao giờ tha thứ được những gì anh đã làm suốt thời gian qua.
Yêu nhau 5 năm, chúng tôi có với nhau rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, đắng cay cũng có. Nói chung, để nói về mối tình này, tôi không có gì hối tiếc.
Sau khi yêu được 3 năm, xác định gắn bó lâu dài nên chúng tôi về ra mắt họ hàng 2 bên. Cùng quê, nhưng cách nhau hơn 100km, nhà tôi sợ xa nên bố mẹ có chút không vừa lòng. Nhà anh cũng vậy nhưng gay gắt hơn rất nhiều, mẹ anh không đồng ý vì nhìn tôi nhỏ con, gầy yếu, bà sợ tôi không sinh được cháu cho bà.
Suy cho cùng, cấm cản là 1 chuyện, đồng ý cho cưới lại là 1 chuyện khác. Sau hơn nửa năm thuyết phục, cuối cùng cả 2 bên cũng thống nhất chọn được ngày cưới. Thế nhưng, chuyện không may xảy đến, bố anh bị tai nạn trên đường đi làm về. Ông mất, đồng nghĩa với việc đám cưới của chúng tôi phải hoãn 3 năm chờ mãn tang bố.
Bản tính tôi phóng khoáng, lúc sinh thời ông cũng đối tốt với tôi vì thế dù chưa cưới tôi cũng xem như đã là dâu con trong nhà. Lúc này tôi dọn về ở cùng anh, vừa chăm sóc mẹ anh vừa tiện đi lại - vì nhà anh ngay khu tôi làm việc.
Vì yêu nên dù chưa cưới tôi vẫn dọn về chăm sóc anh và mẹ anh.
Thời gian đầu sau khi bố anh mất, không khí trong nhà trở nên u ám, rồi dần dà mọi người cũng chấp nhận sự thật, trở lại cuộc sống hằng ngày. Nhưng đây cũng là lúc mẹ anh thấy có gì đó “sai sai” khi tôi đã ở cùng anh 1 năm mà vẫn chưa có tin vui, tin mừng gì.
Tính bà mong cháu, giờ lại mất chồng càng hối thúc mau mau có con cho bà bế bồng. Tôi cũng thấy lạ, vì dù tôi nhỏ con nhưng kinh nguyệt rất đều đặn, trước nay chưa từng mắc phụ khoa hay bệnh tật gì liên quan tới sinh sản.
Sau đó chúng tôi quyết định đi khám để tìm lý do - bệnh tật thế nào, biết sớm chữa sớm vẫn tốt hơn. Sau khi khám xong, kết quả cho thấy tôi và anh đều bình thường chỉ là các chỉ số của tôi hơi cao 1 chút nhưng bác sĩ vẫn nói không sao.
Như vậy là tốt rồi, ít nhất cả 2 cùng không sao, vẫn còn có cơ hội. Mẹ anh cũng vui vẻ hơn sau khi thấy giấy xét nghiệm của tôi. Bà không phải người xấu nhưng nếu không đúng ý bà lại trở nên khó hiểu và cục cằn vô cùng.
Ngày hôm sau bà dẫn tôi đi bốc thuốc nam ở 1 nhà có tiếng trong vùng, ông thầy thuốc nhìn tôi rồi nói tôi tạng người khó sinh con. Nghe vậy mẹ anh khó chịu ra mặt, khi ra về chỉ hỏi tôi “có thật là không sao không, hay mày lừa mẹ?”. Tôi biết bà nghi ngờ nhưng chỉ có thể đáp là thật, ngoài ra không biết giải thích sao cho hợp lý.
Uống xong 13 thang thuốc ông thầy được mệnh danh “kê đâu trúng đó” tôi vẫn thấy có gì đổi khác ngoại trừ việc tăng lên mấy kg. Bà thấy tôi béo tốt cứ nghĩ tôi có bầu liền bắt đi khám, lần này nhất định phải là bà mang tôi đi.
Dĩ nhiên, cơ thể tôi, tôi là người rõ nhất. Làm sao mang bầu được khi mới 2 tuần trước tôi vẫn có kinh nguyệt như thường. Bà thất vọng ra về, vừa về đến nhà liền “đá thúng đụng nia”. Những ngày sau đó, bà móc mỉa tôi không biết đẻ, luôn miệng chửi mắng tôi là loại không ra gì.
Nửa năm liên tiếp tôi sống trong sự dày vò của bà, “chồng” dù bênh vực tôi nhưng cũng chỉ dám nói vài câu cho bà bớt giận rồi kéo tôi lên phòng an ủi. Vì yêu anh, 5 lần 7 lượt tôi bỏ qua cho sự quá đáng của bà.
Nhưng cách đây ít hôm, bà cảm nhẹ, tôi tức tốc về công ty nấu cho bà bát cháo ăn giải cảm. Nấu xong, tôi bưng lên mời bà liền bị bà hất văng bát cháo còn nóng vào người không quên nói bà ốm là do tôi, không biết đẻ bà sẽ cưới con khác cho con trai bà, nhà này không cần loại con dâu vô phúc.
Được thôi, vậy tôi sẽ ra khỏi cái nhà này trước khi bị đuổi. Nói là làm, tôi lên phòng gấp đồ, dọn sạch sẽ mọi thứ… khi dọn tới giường, theo thói quen, tôi lật đệm lên kiểm tra thì thấy có 1 tờ giấy phía dưới. Tôi lấy lên đọc thì bất ngờ đó là tờ giấy khám sức khỏe sinh sản của anh. Tờ giấy giống hệt tờ giấy trước nhưng kết quả thì khác hẳn.
Anh bị vô sinh!
Vậy kết quả lần trước là thế nào, tại sao anh vô sinh mà không nói với tôi? Nếu anh nói từ đầu có phải sẽ không có những chuyện như hôm nay, có phải bà sẽ không ghét tôi và tôi vẫn sẽ quý bà như trước không?
Bây giờ tôi phát hiện ra sự thật này đã là quá muộn, tôi sẽ không tha thứ cho bà vì những gì bà đã nói và làm. Với mẹ anh, tôi chỉ là người ngoài, có cũng tốt, không cũng chẳng sao. Một gia đình như thế này, không đáng để tôi lao tâm.
Tôi để lại tờ giấy lên bàn, gửi tin nhắn cho anh nói hết những gì mẹ anh làm và rời khỏi nhà. 2 tiếng sau, anh có mặt ở nhà tôi, anh khóc lóc quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói anh sợ mẹ anh sốc nên không dám nói với bà, anh biết tôi sẽ yêu và chấp nhận cùng anh nên anh đã lừa dối tôi.
Là anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi cũng như mẹ anh thôi, mong con tới phát điên thì sao tha thứ được cho người vô sinh như anh cơ chứ? Đáng mỉa mai thật!