Nam nghệ sĩ cũng thổ lộ nỗi đau bà nội đột quỵ, bố qua đời, rồi đến người anh lớn và em trai.
XEM VIDEO: Nghệ sĩ Hữu Châu kể biến cố từ ở nhà 5 tầng trung tâm thành phố tới căn nhà dột nát (Nguồn: HTV).
Tuổi thơ sung sướng khi là con nhà giàu, rồi rớt xuống tận cùng của nghèo khó
NSƯT Hữu Châu là nam diễn viên nổi tiếng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương. Cha anh là nghệ sĩ Hữu Thình, mẹ là nữ nghệ sĩ Thanh Lệ, bà nội là Nguyễn Thị Thơ - chủ đoàn hát Thanh Minh - "Bầu của những ông bà bầu gánh hát cải lương" thời đó, cô ruột là nữ nghệ sĩ Thanh Nga, chú anh là NSƯT Bảo Quốc, anh có người em ruột là nghệ sĩ Hữu Lộc.Nghệ sĩ Hữu Châu còn là thầy của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong showbiz.
Gần đây trong chương trình Khi ta 20, NSƯT Hữu Châu có nhiều tâm sự về chuyện đời chuyện nghề, đặc biệt là quãng thời gian tuổi trẻ còn “ta đây”, “anh hùng rơm”. Nam diễn viên cho biết, tuổi 20 anh ốm nhom ốm nhách nên được mệnh danh là “con thằn lằn”. Lúc đó anh đã nổi tiếng khi diễn chung với Hồng Vân trong chương trình Trong nhà ngoài phố, vào vai ông tổ trưởng lau nhà ngày 8 lần. Về tính cách, Hữu Châu cho biết: “Hồi đó tôi rất nóng tính, trực tính như Trương Phi, không đồng ý ai nói oan ức về mình. Nếu không đúng ý là tôi nói liền tại chỗ nhưng rồi thôi và quên”.
NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên truyền hình.
Nhắc đến xuất thân của mình, anh nói: “Tôi là công tử ngày xưa chứ không phải chuyện chơi, cả một đại gia đình Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng Sài Gòn và miền Nam, ở một căn nhà 5 tầng lầu ngay đường Trần Hưng Đạo, trung tâm quận 1. Hồi nhỏ tôi học trường Pháp, sau đó học Trần Hưng Đạo, sung sướng lắm. Sau đó xảy ra những sự cố của gia đình, cái chết của cô Thanh Nga và tiếp nối những sự việc khác. Cái nhà ầm xuống một cái, tôi như ở tận cùng của cuộc đời, nghèo khó.
Gia đình không còn làm nghề nữa. Bà nội mất, năm tôi tốt nghiệp ra trường thì ba mất. Tôi làm Kép Tư Bền cũng nhiều lần. Đến bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi rất cám ơn thời gian gian khó đó. Bởi nó làm cho mình thành một người tốt hơn, biết suy nghĩ, có trách nhiệm với gia đình hơn. Khi ba mất, người anh mất, tôi thành người anh lớn thì bắt đầu có trách nhiệm với 2 đứa em và mấy đứa cháu. Mình không được phung phí, được ta đây và thấy rằng mình làm nhiều chừng nào thì người ta mới thương, giúp mình trong công việc nhiều chừng đó. Thời điểm đó, tôi phải có công việc để lo cho gia đình, mà muốn có công việc, ngoài chuyên môn mình diễn tốt và phải rèn luyện ra thì mình còn phải làm cho người ta thương. Thương ở đây không phải là mình nịnh nọt hay xảo trá mà phải tử tế, làm việc cho đàng hoàng, dẹp bỏ sự nóng nảy, kiêu ngạo của mình.
Ngày xưa tôi là công tử con nhà giàu đâu có phục ai! Ra nghề thì nghĩ dòng họ ta diễn giỏi, tên tuổi mà, ta có nghề nghiệp chứ đâu phải bình thường. Nhưng rồi một cái ầm từ trên cao rớt xuống nó thành một bài học. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi cám ơn thời gian đó nhiều lắm. Đó cũng là điều tôi muốn nói với các thế hệ diễn viên trẻ của ngành diễn viên: Đóng có 1 vai chưa là gì, bản thân tôi cả 200 vai trong 40 năm nghề, có quyền tự hào nhưng không được kiêu căng, ngạo mạn. Dù có giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà tính tình kỳ cục cũng chẳng ai mời. Các em hãy nhớ, mình gặp những khó khăn, điều bất như ý trong cuộc sống, đừng nản lòng mà hãy xem nó một bài học cho chính bản thân mình. Hãy mang vào trong tim của mình những điều tích cực nhất lúc mình đang gặp khó khăn đó”.
Nam nghệ sĩ sinh ra từ gia tộc cải lương đình đám Thanh Minh - Thanh Nga.
Nam nghệ sĩ cho biết, cô Thanh Nga mất năm 1978. Năm 1980, gia đình ra diễn ở Hà Nội thì người anh ruột lớn nhất của anh mất. 5 năm sau, ba anh mất lúc anh chỉ còn đúng 2 tháng nữa là tròn 20 tuổi. Lúc đó Hữu Châu rất chênh vênh. Anh thổ lộ: “Ai cũng có những bất hạnh, số phận, những nỗi khổ niềm đau. Nhưng riêng Hữu Châu, cái nỗi khổ niềm đau của tôi là cộng những cái chết, làm cho mình hụt hẫng lắm. Ba mất đã là nỗi đau quá lớn, đến khi bà nội đột quỵ là coi như gia đình sụp hết. Từ một ngôi nhà cao tầng, tôi vô ở một nơi chưa được gọi là căn nhà. Tôi ở đó 6 năm. Tất cả những gì dơ bẩn nhất ở ngoài đường, mưa một cái là trôi vào và dột không có chỗ ngủ. Ngồi nghĩ lại hỏi có hãi hùng không, tôi chỉ thấy mắc cười chứ lúc đó là hãi hùng thật. Mình đang ở một cái nhà 5 tầng lầu, giờ nước bẩn rớt xuống ngứa lắm.
Khoảng thời gian đó là khổ nhất, đói nghèo nhất và tự ti nhất nhưng cũng có thể nói là đẹp nhất vì học được rất nhiều. Trong căn nhà đó nó làm tình thương tràn đầy trong hoàn cảnh ấy. Tôi nói ra không phải là để mọi người thương vì nhiều người đã biết rồi. Mục đích tôi muốn nói ra để cho những ai xem được là tôi đã vượt qua được hết tất cả những điều đó bằng chính thực lực nghề nghiệp và tấm lòng của tôi cùng cách nhìn cuộc sống không bi kịch”.
Từ công tử nhà giàu, anh phải sống những ngày tháng nghèo khó cùng cực, liên tiếp mất người thân.
Nổi tiếng vẫn đi bán báo, cho thuê sách lấy tiền và dần "phất" lên
Hữu Châu tiết lộ, có giai đoạn anh chỉ ăn cháo với đường tán, không có cơm, đi diễn tối xỉu cái đùng, được đồng nghiệp đem sữa cho uống mới tỉnh. Nam nghệ sĩ cho biết lúc đó anh đã nổi tiếng rồi nhưng vẫn đi bán báo, làm thêm. Quãng thời gian khổ cực đó kéo dài gần 12 năm. Anh vượt qua được là vì thương mẹ, 2 đứa em và chính cuộc đời của mình. Hữu Châu biết ơn ông bà cha mẹ đã tạo nên một bảng hiệu Thanh Minh - Thanh Nga và mang ơn nghề của mình. Từng bước, anh đi qua khó khăn và cất được nhà, lúc đó mẹ và mấy đứa em của Hữu Châu đều không tin, trợn mắt nhìn.
Nam nghệ sĩ vừa đi diễn, vừa cho thuê sách, truyện lấy tiền cho mẹ đi chợ. Năm 24 tuổi, Hữu Châu đạt Huy chương vàng, anh nhận ra mình có sức hút và lấy nghề cho thuê sách để nuôi nghề diễn. Dần dần, anh chuyển sang diễn hài cùng Minh Nhí, Hữu Nghĩa. Có người nói là xàm nhưng với anh chỉ cần đứng trước ánh đèn sân khấu, bên dưới có người coi mình, không làm gì sai trái hay truyền điều gì xấu là được.
“Tôi bắt đầu khá lên hồi nào không hay, sắm được cái tivi 14 ich second hand màu đỏ. Đó là cái của cải duy nhất trong căn nhà đó. Tôi mua một miếng vải ren phủ tivi, để bình bông lên, cưng lắm, ngày nào cũng lại nhìn cái tivi. Đợt phim Tây Du Ký ra, tôi khoái coi lắm. Có khi nó mất hình hay mất tiếng là tôi lại vỗ đùng một cái, nó hiện lại. Giờ tôi tiếc vì không giữ lại cái tivi đó làm kỷ niệm”, Hữu Châu chia sẻ.
Hữu Châu đắt show khi diễn hài.
Ông Năm của Dạ cổ hoài lang cho hay, hồi đó anh đã khổ còn “chứa chấp” Thái Hòa, Long Đẹp Trai, Kim Huyền và một số đồng nghiệp vì “tụi nó còn khổ hơn mình”. Tất cả tụ về nhà Hữu Châu để ở cùng anh và Hữu Lộc. Anh cho biết: “Từ cái nhà ở chung đó mà ra nhiều người nổi tiếng. Nên bây giờ ra đường, tụi nó không dám hỗn với tôi. Cũng từ cái nhà đó mà những thói hư tật xấu diệt mất, mình biết cái gì quan trọng và biết cách từ chối”.
Nhắc đến việc từ chối, Hữu Châu cho biết không phải anh ghét gameshow nên không nhận lời mà do không biết tiếng Anh: “Lên làm ban giám khảo, thí sinh nói tiếng Anh mặt mình đực ra hỏi ‘Con nói gì?’ có kỳ không! Trên đời này không phải cái gì mình cũng biết, phải có phạm vi nghề nghiệp. Nghề của mình có nhiều cái còn chưa thông nói gì chuyện ngoài nghề. Mình không biết rồi tự nhiên mình hỏi bậy bạ, chưng cái khờ, cái ngu, cái dốt của mình ra cho tất cả mọi người, nên thôi mình từ chối”.
Hữu Châu chia sẻ, hồi xưa anh rất nóng tính. Cũng vì tính cách đó mà anh bị mất bạn: “Người bạn đó là bạn học phổ thông của tôi, giờ đang ở nước ngoài và không gặp nữa. Tôi quý người bạn đó nhất và mang ơn. Lúc tôi mở sạp báo, nó gom tiền cho tôi để tôi mua thêm sách. Tôi ta đây, lớn tiếng với nó hay sao đó. Sau này, tôi xin lỗi nó nhưng nó không tiếp. Lâu lâu nghe nói nó về Việt Nam chơi mà nó nhất quyết không gặp tôi. Không biết nó giận gì mà giận dai dữ vậy, bây giờ 50-60 tuổi rồi, chuyện đó dần dần cũng quên đi.
Nhiều lúc nóng tính, tôi lỡ nói câu gì đó tổn thương cho bạn bè hay người đối diện, có khi tổn thương cả một tập thể. Có khi nói xong về tôi rất áy náy và đau lòng, hôm sau tôi đến vuốt vai người ta hay mua cái gì đó cho ăn như một động thái xin lỗi. Nhưng bây giờ tôi mới mở miệng nói ‘Thôi tao xin lỗi’ chứ ngày xưa không làm được”.
Nam nghệ sĩ từng nóng tính mà mất bạn.
NSƯT kể, ngày xưa anh không ăn chơi, chỉ đi diễn rồi về nhưng chỉ “hư” là hay nhậu cùng bạn bè. Bạn nhậu thân thiết của anh là Phương Dung. 2 người “nhậu lết” từ quán này qua quán khác. Cả hai đều khổ nhưng thấy rất vui. Có khi anh vay Hữu Nghĩa 15 nghìn cũng không có, sau đó Nghĩa chạy về vay mẹ được cho anh 15 nghìn. Ước mơ hồi đó của Hữu Châu là có chiếc xe gắn máy. Ngày nào anh cũng đạp xe ra ngã ba, ngã tư nhìn người ta đi xe máy.
Hữu Châu thổ lộ, đi qua nhiều nỗi đau nên sau này em của mình mất, anh lượm xương em đem vào chùa, tối đó vẫn đi diễn chọc cười khán giả và đã hết khóc, không có gì bi quan nữa. Anh cho rằng nếu không có những hoàn cảnh đó, chắc anh đã hư và không được như bây giờ. Nam nghệ sĩ cũng không dùng những câu chuyện ấy để lấy tình thương của khán giả mà chinh phục bằng chính bản thân và nghề nghiệp của mình.
“Bản thân Châu không cho phép mình lợi dụng tình thương của khán giả, vì khán giả đã quá thương gia đình của tôi rồi. Tôi đã chứng kiến ba mình, cô, chú, nội đi hát đều được khán giả yêu thương”, nam diễn viên bày tỏ.
Nam nghệ sĩ không muốn lợi dụng tình thương của khán giả.
Nay ở tuổi U60, nghệ sĩ Hữu Châu sống độc thân, không lấy vợ, sinh con. Tuy vậy, anh không thấy cô đơn, mà vui với sự lựa chọn của mình. Trải qua nhiều nỗi đau mất người thân trong cuộc đời mình, nay nam nghệ sĩ tìm được cho mình niềm an vui bên học trò, đồng nghiệp.