Vì ngày nay nó rất dễ bị nhầm lẫn thành một vật trang sức đẹp vô hình và đắt đỏ.
Tôi không biết bạn có để ý hay không, nhưng sự tự tin của phụ nữ bây giờ được sử dụng rất nhiều trong hầu hết các chiến lược marketing của những thương hiệu dành cho phái đẹp. "Hãy mặc cái này đi, bạn sẽ tự tin hơn khi đi phỏng vấn!"; "Hãy uống cái này đi, bôi cái này đi bạn sẽ tự tin hơn trong tình yêu!". Các ngôi sao hạng A, các KOL trên khắp các nền tảng mạng xã hội tích cực lan tỏa thông điệp kêu gọi phụ nữ xây dựng sự tự tin thì mới hạnh phúc được.
Chúng không sai, cũng không phản cảm. Nhưng chỉ là một mặt của vấn đề đang được tô vẽ bằng quá nhiều màu sắc khiến không ít người định nghĩa sự tự tin bằng ngoại hình đẹp, bằng tài sản được phô bày hay bằng sự tán thưởng của người xung quanh. Nếu thiếu đi những thứ đó, họ không biết giá trị của mình nằm ở đâu và bắt đầu lạc lối, mất phương hướng. Rồi cứ thế họ như một vận động viên trên đường chạy nhưng không thẳng tiến, bởi họ phải liên tục để ý tới xung quanh và bắt chước các xu thế để gìn giữ những tự tin ảo ảnh.
P.L. là một cô gái có nhan sắc trung bình. Không quá cao, ngực bé, da không quá ngăm nhưng cũng không trắng sáng rực rỡ, thỉnh thoảng còn lên vài cái mụn. L. sinh ra ở tỉnh nhỏ gần Hà Nội và học ở đó cho đến khi vào đại học. Tuổi thơ của cô không quá vất vả, bình lặng và êm đềm.
18 tuổi, P.L. lên Hà nội học đại học. Lần đầu tiên trong suốt quãng đường khôn lớn, P.L. bắt đầu đặt bản thân trên bàn cân để so sánh với bạn bè cùng khóa. Càng so càng thấy mình chỗ nào cũng thua, cũng thiếu sót kém cạnh. Thế là bỗng nhiên P.L. xấu hổ về những thứ mà trước đây cô chưa từng cho rằng chúng có vấn đề gì. Xấu hổ từ giọng nói địa phương cho đến hàm răng khấp khểnh, từ đôi chân vòng kiềng đến mái tóc lơ thơ. Đỉnh điểm là trong một cuộc thi hùng biện, P.L. thua cho một bạn nữ vốn được mệnh danh là hoa khôi của trường. Và cô nghĩ rằng mình thua bởi không xinh đẹp bằng, không có điều kiện bằng.
Kể từ hôm đó, P.L. tin rằng ngoại hình quyết định nhiều thứ tốt đẹp ở đời. Nếu không đẹp thì chẳng bao giờ có được thứ mình muốn cho dù cố gắng đến đâu. Tự ti lớn dần, mài mòn nỗ lực, làm phai nhạt những ước mơ son trẻ. P.L. lảng tránh mọi cơ hội đến với mình vì sợ thất vọng, cho dù là trong công việc hay chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mỗi khi nghe bất kỳ thông tin nào liên quan đến tân trang nhan sắc nhanh rẻ, vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, P.L. liền lao vào để rồi nhận lại không ít quả đắng. Nếu không mất tiền vô ích thì cũng "banh chành" làn da cùng hệ luỵ dị ứng lâu dài. Càng cố nâng cấp để "tự tin", P.L. càng đánh mất nó.
P.L. không phải là thiểu số trong xã hội hiện đại, đặc biệt nếu bạn sinh ra trong hình hài phụ nữ. Sự tự tin chỉ có thể được hình thành từ những mô thức hiện hành và sự tung hô trong xã hội. Không dám chấp nhận bản thân một cách trung thực. Không lắng nghe và tôn trọng chính những mong muốn sâu thẳm của mình.
Tôi từng đọc được một câu chuyện cổ thế này: Một ngày nọ, các đệ tử quây quần bên sư phụ để xem thầy đổ bánh kếp. Người thầy múc một thìa bột lớn rồi đổ nó ra chảo và mặc kệ cho bột loang đến đâu thì loang. Một lúc sau, thành quả là cái bánh méo xẹo. Nhưng thầy vui vẻ lấy bánh ra đĩa và mỉm cười mãn nguyện nói: "Tuyệt hảo!". Rồi cứ thế, ông tiếp tục tạo ra những chiếc bánh đủ hình thù vặn vẹo, thậm chí còn hơi cháy.
Thấy vậy, một đệ tử lên tiếng: "Thưa thầy, bánh kếp thì phải tròn và không cháy mới đúng chứ ạ?". Sư phụ chỉ mỉm cười và tiếp tục rán nốt chỗ bột còn lại. Khi chiếc bánh méo cuối cùng được lấy ra đĩa, một lần nữa ông reo lên thích thú: "Hoàn hảo quá!". Đống bánh trông không được đẹp mắt chút nào nên chẳng ai muốn ăn cả. Duy chỉ có sư phụ không che giấu được niềm phấn khích.
Sau bữa ăn, vừa pha trà sư phụ vừa trả lời thắc mắc của đám đệ tử: "Đôi khi có những chuyện vui vẻ hay không là do tâm mình chấp nhận thế nào. Những cái bánh mà các con thấy là rất tệ đó thực ra đã tốt hơn những cái ta làm vào lần trước lắm rồi. Ta cảm thấy hãnh diện với sự tiến bộ đó. Chê bai của người khác sẽ giúp ta phấn đấu chứ chẳng thể lấy đi sự tận hưởng thành quả".
Rốt cuộc, chúng ta luôn cần các hệ tham chiếu để điều chỉnh và lựa chọn lối đi phù hợp với năng lực. Sự tự tin vốn dĩ được nuôi dưỡng từ những thành tựu nhỏ và cả những vấp ngã, thất bại. Một lần đứng lên là một lần hiểu rõ hơn chính mình. Sẽ không bao giờ có phiên bản tốt nhất của bạn, mà chỉ có các phiên bản tốt hơn nếu bạn luôn dám tin!