8/3, nghe gái xấu tâm sự

Càng ngày tôi càng thấm thía nỗi khổ khi làm phụ nữ xấu. Không chỉ không có quà, phụ nữ xấu còn không có chồng.

Tôi ý thức được mình xấu từ khi lên 9 tuổi. Ngày ấy tôi còn là một đứa trẻ con thôi, nhưng vì xấu nên đám bạn trong xóm cũng chẳng đứa nào thích chơi với tôi. Ở lớp, cũng không đứa nào chào đón sự xuất hiện của tôi, thành thử tôi lúc nào cũng chỉ một mình, lẻ loi và đơn độc.
 
Tôi khao khát có một mái ấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ, được bận rộn cơm nước sau mỗi chiều tan giờ làm. Được lo lắng khi con ốm đau, được chăm sóc chồng khi anh uống quá chén mà say…

Chẳng ai chơi cùng, tôi chỉ cắm đầu vào học. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3 tôi đều là học sinh giỏi của lớp. Tên tôi thường xuyên được tuyên dương trên toàn trường về thành tích học tập, nhưng tôi lại luôn mất tự tin trước đám đông vì mặc cảm mình quá xấu xí. Nên bạn bè trong lớp tôi chẳng có ai thân cả.

Dù lớp có những gần 70 bạn, trong đó 40 là nam, ngày 8/3 năm nào cũng vậy mỗi bạn trai sẽ có một bông hoa đến lớp để tặng bạn gái mình quý mến, có những bạn gái được tặng 2-3 bông hoa, nhưng chẳng bạn trai nào tặng hoa cho tôi. Thương hại tôi, có năm thầy giáo chủ nhiệm phải cầm hoa đến tặng tôi. Tôi nhận hoa thầy tặng mà nước mắt chỉ trực rơi. Tôi về nhà trách mẹ, tại sao sinh ra con xấu, mẹ bảo tôi vì tôi giống bố.

 8/3, nghe gai xau tam su - 1

Bạn bè, người thân thương hại tôi cũng giới thiệu cho tôi làm quen người này người kia để tôi có đôi có cặp. (ảnh minh họa)

Năm đầu tiên sống cuộc sống sinh viên xa nhà, ở ký túc xá những ngày 8/3; 20/10 nhộn nhịp người đến tặng hoa. Các bạn nữ phòng tôi ai cũng được tặng hoa hoặc quà, có người còn được mấy người tặng hoa, còn tôi thì chẳng có ai tặng cả. Buồn quá, tôi bỏ ra quán internet ngồi chat chit đến tận 10h đêm mới về. Những năm sau đó, 8/3 học xong là tôi lang thang trên xe buýt, đi hết nơi này đến nơi khác đến tối mới về. Bạn bè chẳng ai biết tôi đi đâu, nhưng cũng chẳng ai quan tâm.

Ra trường, tôi vẫn chẳng được ai yêu, dù tôi yêu rất nhiều nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi vẫn là một cô gái xấu xí, với làn da đen nhẻm và bộ răng hô, đôi mắt một mí và chân vòng kiềng. Với tấm bằng loại giỏi tôi đi khắp nơi xin việc làm nhưng đều không được dù tôi trả lời tốt các câu hỏi khi phỏng vấn. Không ai nói cho tôi lý do vì sao, nhưng tôi biết là vì tôi quá xấu, trong khi đó hình thức rất quan trọng.

Rồi may mắn cũng đến, tôi được nhận vào làm việc cho một công ty của Nhật Bản. Công việc rất phù hợp với tôi và mức thu nhập cũng tương đối ổn định, phòng làm việc của tôi có tất cả 10 người, 8 người Việt Nam (trong đó 8 là đàn ông, chưa vợ) và 2 người đàn ông đến từ Nhật Bản. Tổng cộng có tất cả 8 người con trai mà chỉ có 2 cô gái. Ngày 8/3 năm đó lần đầu tiên tôi được tặng hoa từ các anh trai của phòng. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Những năm sau đó tôi cũng được tặng hoa, nhưng chỉ là phép lịch sự của đồng nghiệp nhân ngày phụ nữ chứ chẳng có gì khác.

Có năng lực, lại cố gắng trong công việc nên tôi cũng được thăng chức, thu nhập ngày càng ổn định. Ra trường 1 năm tôi đã tự mua được xe máy, được 2 năm thì tôi gửi tiền về cho mẹ hàng tháng, thi thoảng mua cho bố được cái này cái kia, ra trường được 5 năm tôi cho bố mẹ đi du lịch vào mùa hè, rồi chu cấp được tiền hàng tháng cho em trai ăn học đại học. Bố mẹ rất hài lòng về công việc của tôi, nhưng có một điều bố mẹ không hài lòng đó là tôi mãi vẫn không lấy chồng.

Đến giờ tôi đã ra trường được 10 năm, năm nay đã 32 tuổi rồi mà chưa bao giờ có bạn trai để đưa về ra mắt bố mẹ. Lần nào về quê bố mẹ tôi cũng nhắc tôi lấy chồng.

Đám bạn ở quê tôi đã lấy chồng hết, có đứa con đã 13-14 tuổi, mỗi lần về quê thấy bọn trẻ con lớn lên mỗi ngày tôi biết mình đã không còn trẻ. Thấy bạn bè kể về chồng, về con mà tôi thèm được như họ. Tôi khao khát có một mái ấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ, được bận rộn cơm nước sau mỗi chiều tan giờ làm. Được lo lắng khi con ốm đau, được chăm sóc chồng khi anh uống quá chén mà say…

Bạn bè, người thân thương hại tôi cũng giới thiệu cho tôi làm quen người này người kia để tôi có đôi có cặp. Tôi cũng nhiệt tình đi làm quen hết người này người khác, nhưng chỉ gặp nhau lần đầu rồi chẳng ai muốn gặp gỡ tôi lần thứ 2.

Tôi cũng chủ động vào mạng làm quen vài người. Nói chuyện trên mạng rất hợp nhau, họ khen tôi thông minh, tốt bụng. Có người còn bay từ miền Nam ra và hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ bằng bất cứ giá nào, nhưng ra đến nơi, gặp tôi họ thất vọng và hủy ngay ý định đó. Họ nói lời xin lỗi. Tôi chẳng trách họ, chỉ trách mình quá xấu xí nên luôn bị thiệt thòi.

Càng ngày tôi càng thấm thía nỗi khổ khi làm một người phụ nữ xấu, không chỉ không có quà, mà phụ nữ xấu còn không có chồng…

Theo ĐH (Báo đất Việt)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7