Không lăng nhăng đâu phải đàn ông?

Khi người đàn ông đã lăng nhăng, sa ngã thì chẳng ai có thể giữ được họ, chẳng ai có thể nói cho họ nghe ra...

Cách đây 3 năm, khi kỷ niệm 25 năm ngày cưới, tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đã đủ bền vững để chống chọi và vượt qua mọi bão tố, phong ba trong cuộc đời này.

Tôi và Mai Hương đã từng có những khoảnh khắc không thể nào quên khi hai đứa chia nhau 1 ổ bánh mì, 1 củ khoai lang nướng. Bữa ăn có chút thịt, vợ nhường cho chồng, chồng nhường cho vợ, cuối cùng miếng thịt còn nguyên. Tôi hay nói với Mai Hương: “Có được người vợ như em là phúc đức của đời anh. Kiếp sau, nếu có gặp lại, nhất định anh sẽ cưới em lần nữa”.

Tôi nói vậy là bởi chúng tôi ngoài tình yêu, còn tâm đầu ý hợp. Tôi nói nửa câu, nàng đã hiểu; thậm chí có những chuyện tôi chỉ nghĩ thì vợ tôi đã làm xong. Khi cuộc sống đã khấm khá, Mai Hương vẫn bình dị như xưa. Tôi quý trọng điều đó và luôn tự hào với bạn bè rằng vợ mình là người phụ nữ đẹp cả người lẫn nết...

Thế mà cách đây 3 năm, chính tay tôi đã phá vỡ tất cả. Tôi gặp Hoàng Yến chỉ một lần nhưng đã vấn vương thương nhớ. Khi ấy, tôi nhớ câu vợ mình hay nói nửa thật, nửa đùa: “Bảy mươi chưa hẳn là lành”. Ý Mai Hương nhắc tôi phải luôn giữ mình, “không được đùa giỡn với phụ nữ dù chỉ một lần”. Ngày trước tôi cười vợ lo xa, sau khi gặp Hoàng Yến, tôi thấy vợ mình và các bậc tiền nhân hoàn toàn có lý. Không lăng nhăng thì đâu phải đàn ông?

Hoàng Yến nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi. Nàng chỉ lớn hơn con đầu của tôi 4- 5 tuổi. Có lẽ đó chính là điều đã đánh gục tôi ngay sau lần gặp đầu tiên. Sự hồn nhiên, dễ thương của nàng khiến lão già hơn 50 tuổi đầu là tôi bỗng thấy mình trẻ lại.

 khong lang nhang dau phải dàn ong? - 1

Tôi cứ tưởng với niềm tin đã xây đắp 25 năm, vợ tôi không bao giờ nghi ngờ. Tôi đã lầm. Mai Hương bằng sự nhạy cảm vốn có của mình, đã phát hiện tất cả. (ảnh minh họa)

Hôm đó tôi cũng hò hét, nhảy nhót, cụng ly như bọn trai trẻ. Khi đã ngà ngà say, tôi thấy cô gái trẻ trước mặt mình có một sức cuốn hút không gì cưỡng lại được. Hoàng Yến dường như cũng thích tôi. Nàng cụng ly, thậm chí uống chung ly với tôi; nàng hết tựa đầu lại úp mặt vào ngực tôi khi hai đứa trở thành một cặp trên sàn nhảy.

Tối đó về tôi không ngủ được. Không biết là vì bia rượu hay là vì dư âm của cuộc gặp gỡ. Tôi nhắm mắt mà không tài nào ngủ được bởi hình ảnh Hoàng Yến hiện lên rõ mồn một. Rồi thì mùi hương của mái tóc nàng, sự ấm áp của cơ thể nàng khi chúng tôi đụng chạm cứ như vẫn lẩn khuất đâu đây. Tôi không bao giờ tin được chỉ trong một tích tắc, người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng là tôi bỗng trở thành kẻ lăng nhăng.

Tôi bắt đầu nói dối trong những lần đi sớm về muộn; bắt đầu có những biểu hiện không bình thường mà bản thân mình không nhận ra nhưng người chung quanh, nhất là người phụ nữ đã ở cạnh mình 25 năm, nhìn thấy rất rõ. “Có chuyện gì mà anh vui vậy?”- vợ tôi hỏi. Tôi giật mình: “Chuyện gì đâu?”. Mai Hương nhìn tôi chăm chú: “Xưa nay anh đâu có hát hò, nhún nhảy như vậy?”. “À, thì lây anh em trong công ty thôi. Dạo này tụi nó hay karaoke, nhảy nhót…”- tôi chống chế.

Rồi có bữa vợ tôi kêu lên: “Trời đất, cái áo này nổi quá, không hợp với anh…”. À, cái áo “body” màu xanh nước biển có hàng dừa ở Hawaii tôi mới tậu cho bằng anh, bằng em đây mà. “Anh thấy đẹp mà? Thì cũng phải thay đổi chớ cứ một tông xám xịt hoài sao em?”- tôi cãi. Tôi còn mang giày thể thao đi làm nữa mới chết. Tất cả những thay đổi về lượng ấy đã bộc lộ những thay đổi về chất bên trong con người hư đốn của tôi. Ai cũng biết, chỉ mình tôi không biết…

Tôi cứ tưởng với niềm tin đã xây đắp 25 năm, vợ tôi không bao giờ nghi ngờ. Tôi đã lầm. Mai Hương bằng sự nhạy cảm vốn có của mình, đã phát hiện tất cả. Là do tôi sai lầm. Lẽ ra khi lăng nhăng ngoại tình thì người đàn ông phải quan tâm, chăm sóc vợ mình hơn để bù đắp những mất mát mà họ đang gánh chịu thì tôi lại dồn hết những thứ ấy cho người yêu bé nhỏ.

Tôi không hay đùa vui với vợ như trước, không khen những món ăn nàng nấu là vô đối như trước, không thích chở nàng vi vu ngoài phố những tối mùa hè nóng nực như trước… Tôi cũng không về thăm cha mẹ nàng, không rủ rê anh em nàng tụ tập. Điều nguy hiểm nhất là tôi không thích gần gũi nàng dù buổi tối nàng vẫn chuẩn bị rất chu đáo trước khi lên giường.

 khong lang nhang dau phải dàn ong? - 2

Điều nguy hiểm nhất là tôi không thích gần gũi nàng dù buổi tối nàng vẫn chuẩn bị rất chu đáo trước khi lên giường. (ảnh minh họa)

Vợ tôi đã biết tất cả nhưng nàng xử lý nó theo cách của mình. Có thể tóm lại trong một câu là nàng cho tôi thời gian và chờ tôi hồi tâm chuyển ý. Nàng cho rằng, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là cách người ta nhìn nhận và ứng xử với sai lầm đó như thế nào.

Nàng vẫn nhắc khéo cho tôi biết rằng nàng đã thấy tất cả nhưng cũng như tôi, nàng tin tưởng vào cái thành trì 25 năm chung sống hạnh phúc mà chúng tôi đã xây nên từ trong gian khó…

Vậy mà tôi không hề đáp lại thiện chí của nàng. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống như một vở tuồng, mỗi người sắm một vai trong đó và ai cũng phải có lúc chấm dứt vai diễn.

Hoàng Yến nói với tôi: “Anh ly dị đi để chúng ta tự do đến với nhau. Em không muốn cứ lén lút mãi như vầy”. Lời nói của người yêu bé nhỏ tuy thật êm dịu nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Tôi vắt óc nghĩ kế ly hôn sao cho ít tổn thương và tổn hại nhất.

Trong khi tôi vắt óc suy nghĩ thì vợ tôi đã nghĩ cho tôi. Một buổi tối, khi tôi đầy phấn chấn trở về từ nhà trọ của con chim bé nhỏ thì vợ và hai con tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nghĩa là họ đã sắp xếp quần áo vào va li cho tôi và đón tôi ở phòng khách. Vợ tôi chìa lá đơn ly hôn: “Anh có thể ký và quay trở lại nơi anh vừa từ đó trở về”.

Tôi choáng váng vì bị đánh úp nhưng bản lĩnh đàn ông bỗng trỗi dậy. Tôi ký ngay vào đơn sau khi thấy trong đó có câu “tài sản hai bên phân chia theo luật định”. Tôi đưa lá đơn cho con gái út rồi bảo anh em nó: “Tụi con chăm sóc mẹ, ba đi đây”.

Sau này nghe kể lại khi tôi đi rồi, vợ tôi đã khóc rất nhiều. Nàng xin lỗi hai đứa nhỏ vì không giữ được cha cho chúng nhưng hai đứa con tôi lại cho rằng khi tôi đã lăng nhăng thì chẳng ai có thể giữ được. Chúng khuyên mẹ không nên dằn vặt, chúng sẽ bù đắp cho mẹ những thiệt thòi của phần đời còn lại…

Đó là chuyện sau này mấy đứa nhỏ kể lại. Còn lúc đó, khi tôi quay lại cái tổ chim bé bỏng của mình thì cửa phòng khóa ngoài. Tôi quyết định cho người yêu bé nhỏ của tôi một bất ngờ nên không gọi điện mà ra đầu đường đón nàng.

Thế nhưng không phải tôi mà chính nàng đã tạo ra bất ngờ lớn cho tôi. Quá nửa đêm, nàng trở về với một gã đàn ông khác. Họ vô nhà, đóng cửa và ở luôn trong đó. Còn tôi, sau khi uống thuốc trợ tim, tôi đi tìm một khách sạn để qua đêm chứ không dám mang đầu về nhà…

Từ hôm đó tới nay, tôi không gọi điện, không nhắn tin, không nghe máy của Hoàng Yến. Nàng đến công ty tìm, tôi cũng không ra gặp. Giờ thì tôi đã thấm thía với cảm giác bị phản bội. Tôi hiểu và thông cảm với vợ tôi. 3 năm qua, chắc nàng cũng khổ sở như vậy.

Giờ đây tôi chỉ ao ước khoảng thời gian 3 năm lăng nhăng chỉ là một giấc mơ. Tôi muốn có Mai Hương và các con của mình, muốn mọi thứ trở về như cũ… Nhưng có lẽ vợ tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nàng rất nhẫn nhịn nhưng một khi đã quyết thì rất quyết liệt, dữ dội.

Giờ đây, đêm đêm nằm một mình trong phòng trọ, tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Bất giác tôi thấy sợ hãi. Lỡ mình chết bất đắc kỳ tử thì chắc cũng không có ai hay. Có khi lại chết thối trong phòng.

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Tôi muốn trở về nhà, muốn quỳ xuống chân vợ để xin tha thứ. Nhưng liệu nàng có thể tha thứ cho tôi, tha thứ cho một kẻ già đời mà còn lăng nhăng như tôi hay không? Tôi mong vợ tôi đọc được những dòng này để có thể hiểu và tha thứ, cho tôi một cơ hội để quỳ trước nàng, thề không lăng nhăng nữa...

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Bản lĩnh đàn ông đôi khi là...đi chợ, đón con

Chồng mặc nhầm quần lót đàn bà

Chết cười: đàn ông khác đàn bà ra sao

Nếu có kiếp sau, xin được làm đàn ông

Vợ tôi đang “chơi cờ” với người đàn ông khác!

Tại sao họ im lặng dù biết chồng ngoại tình?

Eva tám - Ôi, nước mắt đàn ông!Ôi, nước mắt đàn ông!Khi chị hai tôi mất, anh rể đã đập đầu vô tường đòi chết theo. Rồi khi chôn cất chị hai, anh lại lao xuống huyệt mộ ôm lấy nắp...
Eva tám - Không thể cưỡng lại người đàn ông có vợKhông thể cưỡng lại người đàn ông có vợMình đang yêu một người đã có vợ, mình rất yêu anh và cũng rất muốn được sở hữu anh làm của riêng cho mình nhưng đó chỉ là điều mà...
Theo Bảo Duy (Người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7