“Tôi và Tùng Dương giống nhau ở nhan sắc”

"...Nhưng chắc tôi đẹp hơn anh Dương (cười)", Trúc Nhân dí dỏm chia sẻ.

Buổi trò chuyện của Trúc Nhân với phóng viên giống như của hai người bạn thân lâu ngày không gặp chứ không phải là cuộc phỏng vấn bình thường. Trúc Nhân không “diện” cả cây đồ hiệu, cũng không xịt keo đầy tóc và không cần “uốn lưỡi trước bảy lần trước khi nói” hoặc phải tìm kiếm những câu phát ngôn “đao to búa lớn”.

Bước ngoặt “The Voice”

* Kể khi được biết đến qua cuộc thi The Voice đến nay, có lẽ Trúc Nhân đã nhận được rất nhiều câu hỏi phỏng vấn, vậy Nhân thích câu hỏi nào nhất?


Bài nào cũng có một câu tôi thích.

* Nhưng phải có một câu Trúc Nhân thích nhất chứ?

(Ngẫm nghĩ) Chắc đó là câu: “Khi tham gia cuộc thi The Voice, Trúc Nhân được gì và mất gì?”. Vì The Voice giống như một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời tôi.

* Vậy sự thay đổi đó cụ thể như thế nào?

Cuộc sống của tôi bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm! Tôi được làm nhiều điều mà tôi muốn và hát cho nhiều người nghe hơn. Tôi còn được chụp nhiều hình đẹp (cười). Ngày trước, tôi không hề biết khi tôi hát, diễn xuất trước ống kính hay cùng thực hiện một dự án nào đó với người khác lại thú vị đến như vậy. Những việc đó khiến tôi được khám phá thêm nhiều điều mới lạ từ chính bản thân mình.

* Khoảng thời gian này có làm Trúc Nhân hạnh phúc hơn hẳn giai đoạn trước kia không?

Trước đây tôi cũng có những niềm vui riêng. Tôi là sinh viên mỹ thuật công nghiệp mà người ta thường nói vui rằng ai học ngành đó đều... không bình thường. Cuộc đời sinh viên có nhiều chuyện vui và những câu chuyện mà có lẽ đến khi già vẫn còn nhớ như in trong đầu. Trong khoa, tôi là một đứa hoạt động đoàn đội rất năng nổ nên đó là quãng thời gian tôi không bao giờ quên. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều mang đến cho người ta một niềm vui và không thể nào mang đi so sánh với nhau được.

* Khi không đứng trên sân khấu, có nhiều người nhận ra Trúc Nhân không?

Ở Sài Gòn rộng lớn này, ai làm việc người nấy. Hiếm có ai để ý đến ai lắm. Tôi nhớ có lần đi xem phim và bỗng phát hiện ra người thanh niên đội mũ ngồi kế bên mình là anh Noo Phước Thịnh. Lần khác, cũng ở rạp chiếu phim, nhờ bạn tôi chỉ thì tôi mới nhận ra chị Đồng Lan. Lúc tôi đi diễn ở Hải Phòng, khi làm thủ tục check in ở khách sạn, chẳng ai nhận ra tôi, nhưng đến khi tôi mặc đồ diễn thì anh tiếp tân mới chạy lại hỏi “Ủa, Trúc Nhân vô đây hồi nào vậy?”.

 “toi va tung duong giong nhau o nhan sac” - 1

* Sau cuộc thi, có những thí sinh nhanh chóng gây chú ý của giới truyền thông bằng những hoạt động nghệ thuật hoặc những... xì căng đan. Trong khi đó, Trúc Nhân khá lặng lẽ...

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện nổi tiếng bằng xì căng đan. Nhưng tôi không muốn người ta nhìn vào tôi và chỉ biết bĩu môi và chửi này chửi nọ. Xuất hiện nhiều trên báo cũng chưa hẳn là việc hay mà xuất hiện như thế nào với câu chuyện gì mới quan trọng. Đôi khi báo chí đưa tin nhiều về bạn chưa hẳn là tốt vì đó chỉ là những giá trị ảo. Tôi muốn đi từng bước, từng bước. Chị Thu Minh có nói với tôi một câu: “Thà đi bộ mà đi lên chứ không đi máy bay xuống dốc”. Với lại năm nay tôi mới 21 tuổi, con đường nghệ thuật của tôi còn dài.

* Hồi đó, chị Thu Minh mới 16 tuổi đã nổi tiếng rồi bạn ạ...

Đúng là chị Thu Minh nổi tiếng từ năm mới 16 tuổi, nhưng thời gian gần đây chị ấy mới đạt được thành công thật sự. Tôi nghĩ 21 tuổi mới bắt đầu con đường nghệ thuật cũng không có gì là trễ.

Tôi chưa bao giờ nhận mình “quái”

* Trúc Nhân có thích được người ta so sánh với ca sĩ Tùng Dương không?

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Với tôi, anh Tùng Dương đã là một cây đại thụ, trong khi tôi chỉ là một cái cây nhỏ chưa trưởng thành. Ai mà đoán trước được cây nhỏ khi trưởng thành sẽ có hình dáng như thế nào. Anh Tùng Dương hát dân ca đương đại, trong khi tôi hát dòng nhạc điện tử.

Tôi rất thích nghe anh Tùng Dương hát nhưng tôi chỉ đồng cảm với anh ấy một phần nào đó thôi. Tôi nhớ lúc đi nghe show Tùng Dương hát tình ca, tôi đã gặp và trò chuyện với anh ấy. Anh ấy có nói với tôi rằng: “Người ta cứ nói tao với mày giống nhau. Tao chẳng thấy giống ở chỗ nào hết”.

* Trúc Nhân từng trả lời rằng “Chắc do mọi người thấy tôi diễn quái quái rồi cho rằng tôi giống anh Tùng Dương”. Trúc Nhân tự nghĩ rằng mình “quái”?

Không. Tôi chưa bao giờ nhận mình “quái”, mà đó là do khán giả nhận xét về tôi.

*Bản thân tôi thì vẫn cảm nhận rằng Trúc Nhân có một cái gì đó rất giống với Tùng Dương?

Chắc có lẽ tôi và anh Dương giống nhau ở... nhan sắc. Nhưng chắc tôi đẹp hơn anh Dương (cười).

* Hồi nãy Trúc Nhân có nói rằng bạn chỉ “cảm được một chút” nhạc mà anh Tùng Dương hát. Bạn nói vậy không sợ bị người ta đánh giá là thiếu hiểu biết sao?

Cảm thụ âm nhạc của mỗi người khác biệt nhau. Tôi cảm anh Tùng Dương ở điểm này, nhưng không cảm ở điểm khác. Có thể có người khác cảm anh ấy ở điểm tôi không cảm được nhưng lại không hiểu điểm mà tôi cảm.

 “toi va tung duong giong nhau o nhan sac” - 2

* Vậy với Thu Minh thì thế nào?

Chị Minh là một người thầy và là thần tượng của tôi. Ngày tôi còn nhỏ, tôi rất thích chị Minh sau khi nghe album Thiên đàng của chị. Tôi luôn nghe theo những lời dạy của chị Minh. Có thể nói chị Minh là nghệ sĩ Việt Nam mà tôi yêu thích nhất.

* Trúc Nhân nhìn Thu Minh bằng “lăng kính màu hồng” và nghĩ những lời Thu Minh là chân lý hết sao?

Trong cuộc sống hằng ngày, tôi không tiếp xúc nhiều với chị nên không biết chị như thế nào. Tôi và chị Minh đều có những khoảng trời riêng và không ai xâm phạm vào khoảng trời của ai. Còn nếu chỉ bàn về mặt chuyên môn thì chị Thu Minh là tấm gương để tôi noi theo. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh mất cá tính của mình trước chị Minh. Tôi tôn trọng chị, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo lời chị vì tôi còn có cá tính âm nhạc của mình. Trong lúc còn thi The Voice, tôi chọn hát ca khúc Thu cạn của nhạc sĩ Giáng Son. Chị Minh không đồng ý với lý do: “Ca khúc đó dành cho phụ nữ, ủy mị như thế làm sao mà hợp với em”. Dù bị chị Minh giận nhưng tôi vẫn giữ chính kiến của mình.

* Và hậu quả của chuyện đó là Trúc Nhân bị chính Giáng Son - tác giả của ca khúc Thu cạn - chê “hát quá dở”.

Chị Giáng Son chê tôi là đúng. Nếu đặt trường hợp tôi là chị Giáng Son thì tôi cũng chê Trúc Nhân hát dở. Ca khúc đó chị Giáng Son sáng tác cho ca sĩ Nguyên Thảo và chị cũng từng nói: “Có lẽ vì yêu Nguyên Thảo quá rồi nên không thích phần trình diễn của Trúc Nhân. Các đoạn phiêu đều chưa hợp lý về nốt, đặc biệt đoạn cuối! Con trai hát mà hơi ủy mị! Theo chị bản này đứng số 4 trong số những người đã hát Thu cạn. Sorry những ai thích Trúc Nhân hát bài này! Đây là cảm nhận của tác giả!”. Tôi không buồn vì bên cạnh nhận xét của chị Giáng Son thì nhận xét của khán giả là điều quan trọng nhất.

* Nếu xét theo một góc độ nào đó thì Giáng Son - tác giả của ca khúc - cũng là một khán giả đó chứ và người khán giả đó chê Trúc Nhân hát dở?

Chín người mười ý. Các ca sĩ nổi tiếng trên thế giới mỗi khi ra MV đều nhận được những luồng dư luận khen chê khác nhau, chứ đâu phải lúc nào nghệ sĩ cũng nhận được toàn những lời khen. Nghệ sĩ nổi tiếng còn bị như vậy huống chi là Trúc Nhân - một nghệ sĩ chỉ chập chững bước vào nghề. Người nghệ sĩ thông minh là người nhận biết được đâu là những lời chê đúng, đâu là những lời khen sai. Ngày nào tôi cũng cố gắng sàng lọc những lời khen chê của khán giả để hát tốt hơn.

* Trúc Nhân có thể phác thảo một chút về con đường mà bạn sẽ đi trong tương lai?

Con đường tôi sẽ đi là một bí mật.

* Có thật sự là bí mật không? Hay chỉ vì bạn chưa thật sự biết mình sẽ phải đi như thế nào nên cố tình nói như vậy để "lấp liếm"?

Đối với tôi, con đường đó là một bí mật mà tôi vẫn đang khám phá. Tôi thuộc tuýp người thích để mọi chuyện đến với mình một cách tự nhiên. Chuyện gì đến thì sẽ đến, kỳ vọng càng cao đến khi không thực hiện được lại đau khổ nhiều.

* Nếu sống mà không đặt mục tiêu phấn đấu thì chẳng phải cuộc sống tẻ nhạt quá sao?

Cách đây mấy năm, khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol, tôi đặt cho mình nhiều kỳ vọng lắm. Tôi kéo tất cả bạn bè đi theo cổ vũ cho mình và kết quả là tôi rớt ngay từ vòng “giữ xe”. Sau chuyện đó, tôi thất vọng và buồn đến mức bỏ hát một thời gian. Đến khi thi The Voice, tôi không đặt cho mình nhiều kỳ vọng phải trở thành “ai”, đứng hạng mấy nên tinh thần tôi hết sức thoải mái và tôi đã được khán giả đón nhận. Có người luôn đặt ra cho mình một mục tiêu như đoạt giải này giải kia, ra được bao nhiêu album trong suốt sự nghiệp... Tôi thì chỉ có một ước muốn giản đơn là mỗi lần tôi bước lên sân khấu sẽ có khán giả vỗ tay thôi. Cuộc sống của mình có tẻ nhạt hay không là do cách chúng ta nhìn nhận sự việc xung quanh mình.

* Không phác thảo được tương lai dài hạn, vậy Trúc Nhân có thể tiết lộ những bước đi sắp tới không?

Tôi đang thực hiện single đầu tay mang tên Đông, đây là một ca khúc mang đậm chất blue jazz. Bên cạnh đó, tôi sẽ thực hiện album mang phong cách quái điện tử. Hy vọng rằng với những bước đi này khán giả sẽ nhận ra Trúc Nhân là Trúc Nhân chứ không phải Trúc Nhân giống một ai đó.

* Cám ơn Trúc Nhân về buổi nói chuyện chân tình.

Theo Diễm Thư (Ihay)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7