Về đi nhé, chồng ơi...

Em luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng em cần anh bên mình. Về với em...

Có đôi lúc anh tự hỏi vai trò làm chồng của mình là gì khi mà em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và tự mình làm mọi thứ mà không cần đến anh.

Anh nhớ như in cái lần đầu tiên anh thấy tim mình đập loạn lên vì em là khi em xắn tay áo sửa cái ổ điện của phòng kí túc. Thật ra lúc đầu anh đến là để tăm tia cô bạn ở cùng em. Trời xui đất khiến thế nào, anh vừa vào cả ổ điện chập, điện tắt tối om. Bạn em sợ quá, hét lên ầm ầm. Anh thì loay hoay vì chưa biết “địa bàn” chỗ em thế nào thì một ánh nến được thắp lên. Ra là em. Trong ánh nến chập chờn, gương mặt em đầy sự tự tin, tay áo xắn lên, hì hụi cầm tuốc nơ vít, bút thử điện. Em hí hoáy, chọc ngoáy tháo ra tháo vào một lúc. Tạch! Điện sáng bừng. Em lấy tay quẹt ngang mặt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thế là tự nhiên thần tình yêu chuyển hướng mũi tên, trái tim anh thổn thức vì em. Anh tìm cách tiếp cận, tán tỉnh. Chẳng hiểu anh may mắn hay có duyên mà ít lâu sau em đồng ý nhận lời yêu anh rồi lấy anh. Anh tự hào nhiều lắm vì cưới được cô vợ đảm đang như em.

Em không giống những người con gái khác, thấy con gián con chuột thì hét lên kinh hãi. Em tự tin đi tìm dép hoặc que đập cho chúng chết rồi hót đi nhẹ nhàng. Khi yêu, sự nam tính của em thật sự khiến anh thích thú vô cùng nhưng khi lấy nhau rồi, đôi lúc nó lại làm anh hoài nghi về vai trò làm chồng của anh.

 ve di nhe, chong oi... - 1

Thấy em quá mạnh mẽ trong cuộc sống, đôi khi anh vẫn tự hỏi mình, liệu anh có cần thiết cho cuộc đời em (Ảnh minh họa)

Ban đầu là những điều rất nhỏ nhặt, chiếc xe đạp của đứt phanh, cái quạt bị hỏng cánh hay cái nhà vệ sinh bị tắc, một tay em làm hết. Mới chỉ thấy cái gì vừa hỏng chiều qua, sáng nay anh định sửa thì em đã làm. Mỗi lần như thế, anh bảo “Sao em không để anh làm những việc như thế vốn là công việc của đàn ông bọn anh, lần sau em cứ để đấy để anh làm”. Nhưng em lại ngạc nhiên vì điều đó:

- “Cái gì em làm được thì em làm, phiền anh làm gì, anh còn bao nhiêu thứ khác phải lo”.

Có lẽ em không nhận ra rằng, hành động đó và câu nói “phiền anh làm gì” đã khiến vợ chồng mình tự nhiên có khoảng cách?

Có đôi lúc anh thèm khát, thèm tiếng hét thất thanh của em khi nhìn thấy con chuột chạy ngang qua hay ngọn lửa bếp ga đột ngột bùng lên, để những lúc như thế, khi anh đến bên em, em sẽ ôm chầm lấy anh mà hổn hển: “Anh ơi, cứu em với, em sợ quá anh ạ”.

Anh cũng thèm thấy em đứng bên tỏ vẻ không hiểu gì cả và nghe anh giảng giải, nhìn anh sửa cái cánh cửa hỏng bản lề, sửa chiếc xe máy “ăn” nhiều xăng cho em và sau khi anh làm xong em hôn chùn chụt vào má anh khen lấy khen để: “Ôi chồng em giỏi quá, không có anh em chẳng biết làm thế nào cả?”.

Cũng có khi anh chờ đợi, một hôm nào đó tan ca làm, vừa về nhà nhìn thấy anh em ấm ức khóc thút thít vì một cô đồng nghiệp xấu tính trong cơ quan nói xấu em. Vợ chồng mình hẳn là sẽ có những cái ôm hoặc là em sẽ nhận được những cái vỗ vai êm ái, động viên: “Thôi nào, nín đi em, có anh đây rồi mà”.

Anh từng hỏi em “Sao chẳng bao giờ anh thấy em khóc hay sợ cái gì đó nhỉ?”. Em thủng thẳng vừa nấu cơm vừa trả lời: “Không phải như thế, chỉ là từ trước đến giờ em chưa thấy có cuộc sống của mình có gì đáng sợ hay phải khóc cả?”. Thấy em mạnh mẽ như thế anh lại chán nản. Tự nhiên anh cứ cảm thấy tủi thân thế nào ấy em ạ! Phải nói thật, dù có như thế nào anh cũng luôn cảm thấy yêu em vô cùng. Chính vì luôn yêu vợ nên anh mới muốn thấy mình quan trọng thế nào đối với vợ.

Đêm nọ nằm bên nhau, anh khẽ ôm em vào lòng:

- “Em à, em cái gì cũng làm được nhỉ? Chắc không có anh em vẫn sống tốt, hình như anh thành người thừa trong cuộc sống của em mất rồi”.

-“Anh linh tinh quá à, không phải như thế đâu”

 ve di nhe, chong oi... - 2

Không có anh, em sợ và thấy bất an với cuộc đời (Ảnh minh họa)

Có lẽ sau một ngày mệt mỏi với đủ thứ việc, em chỉ muốn được ngủ thỏa thê nên trả lời anh qua quít mà không nhận ra sự hờn dỗi của anh trong câu nói đó. Anh tâm sự với cậu bạn thân, cậu bạn ấy mắng anh “Đúng là sướng không biết đường sướng, nhàn cái thân như thế mà cũng kêu được”.

Gần 1 tuần nay anh đi công tác. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm lấy nhau anh mới xa nhà lâu đến vậy. Trong lòng anh cảm thấy chông chênh nhiều lắm. Ngày nào anh cũng điện thoại về cho em, hỏi thăm em và con. Ban ngày, những cuộc điện thoại chỉ chóng vánh vì em còn bận nhiều việc. Lần nào em cũng là người chủ động dừng cuộc điện thoại lại. Đầu dây bên kia anh thấy hụt hẫng lắm, anh thực sự nhớ vợ, nhớ con vô cùng nhưng mà em dường như chẳng vậy?

Đêm thứ sáu anh xa nhà, nửa đêm anh cũng không sao chợp mắt được, nỗi nhớ em cứ quay quắt. Điện thoại đổ chuông, nhìn số máy “Vợ yêu” anh thấy hồi hộp quá, hay ở nhà có chuyện gì?

- “Anh à, anh ngủ chưa? Em không thể nào ngủ được. Em nhớ anh quá. Trước nay em vẫn cố gắng làm hết mọi việc để anh không phải bận tâm nhiều. Em cũng mệt mỏi và nhiều khi thấy khó khăn lắm. Em không dám kêu ca, không dám than vãn hay khóc lóc gì khi chịu ấm ức, em chỉ sợ làm anh lo lắng. Nhưng…giờ xa anh thế này em mới thấy không thể nào chịu nổi anh ạ. Không có anh bên cạnh em sợ lắm, bất an và không thể làm việc gì ra hồn cả. Anh ơi, em cần anh lắm, anh nhanh chóng về với em anh nhé…”

Đầu dây bên kia tiếng em không nén nổi tiếng khóc thút thít làm anh thấy tim mình vỡ òa trong hạnh phúc. Tình yêu cứ trào dâng lên trao anh:

- “Anh biết rồi em, anh cũng nhớ em lắm, mai anh sẽ về với em, em nhé”!

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7