Em không ngại đợi chờ, nhưng giá mà khi xa nhau người ta không thay lòng đổi dạ...
Một buổi chiều đất trời âm u, em tạt vội vào một quán cà phê lạ khi mà cơn mưa đầu mùa bỗng nhiên ập tới. Đã lâu lắm rồi, hình như là từ ngày đôi mình xa nhau em chợt quên mất thú vui ngồi thưởng thức cà phê trong những buổi mưa về. Vậy thì cứ coi như hôm nay là sự sắp đặt tình cờ của tạo hóa để em có cơ hội được lắng mình trong tiếng mưa lúc trầm lúc bổng, của giọt cà phê rơi tí ta tí tách và được tự cho mình một cái cớ để thả cho nỗi nhớ của mình đi hoang.
Em lách mình chọn một chiếc bàn nơi góc quán, gọi một ly nâu đá rồi tựa người vào chiếc ghế mây. Trừ tiếng cà phê chậm rãi rơi nhỏ giọt hòa lẫn với tiếng mưa vọng lại bên ngoài thì tất cả mọi thứ xung quanh đều thật tĩnh lặng, ngay cả những con người ngồi rải rác quanh quán cũng đều mang một vẻ mặt nửa như chờ đợi, nửa như vừa bình thản vừa suy tư, như thể họ cũng giống em, cũng đang miên man về một miền hư vô nào đó.
Đã có lúc em từng rất tin tưởng rằng ở trong cuộc đời này mỗi con người sinh ra đều là để dành riêng cho một người, đến một lúc nào đó nhất định số phận sẽ đưa họ đến với nhau và em cũng rất tin rằng anh chính là người đặc biệt đó. Nhưng chính cuộc lương duyên chẳng toàn vẹn của đôi mình đã khiến suy nghĩ của em trở nên thực tế hơn. Em không nghi ngờ về cái điều mang tên duyên phận, em không phủ nhận về việc cái duyên cái số mang hai người đến cạnh nhau, nhưng đến với nhau, gặp gỡ và yêu nhau là do số phận, còn ở lại hay đi qua nhau lại là quyết định của hai người.
Em không ngại phải chờ đợi, chỉ cần người ấy cũng thật lòng với mình (Ảnh minh họa)
Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thương ai đó hết lòng thì nhất định sẽ được đền đáp lại, nhưng giá mà tình yêu nào cũng giản đơn như thế thì có thể giờ đây em đã chẳng phải ngồi trong quán vắng và uống cà phê một mình. Nghĩ lại những tháng ngày đã qua em bỗng thấy mình thật ngốc. Thuở ấy em cứ ngây ngô tin tưởng vào những cảm giác của trái tim, để rồi tự huyễn hoặc, tự vẽ lên trong đầu mình bức tranh về một tương lai rạng ngời hạnh phúc có cả tiếng nô đùa của con trẻ. Em đâu biết rằng bức tranh ấy chỉ là do mình em tự lượn lặt những yêu thương vương vãi để rồi chắp ghép lại thành một vùng trời ảo tưởng của riêng mình.
Ai đó bảo rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như có mục đích, mục tiêu để hướng tới, vậy là em cứ thế tự mặc định rằng mục tiêu của cuộc đời mình chính là một cuộc sống hạnh phúc với anh. Em đã chờ đợi, đã hy vọng và đã rất tin tưởng vào cái kết viên mãn của những mối tình bắt đầu bằng sự chờ đợi. Tình yêu nào mà không có chông gai thử thách, bởi vậy nên khi thời gian chờ đợi càng lâu thì em càng thêm vững tin rằng hạnh phúc đang gần đến với mình. Nhưng tình yêu của em chẳng giống với tình yêu của những người con gái khác hoặc có thể là do họ may mắn, còn em thì không, bởi vậy nên bỗng một ngày em như ngã gục khi tự mình phải nếm cảm giác cay đắng của “xa mặt cách lòng”.
Những tưởng xa nhau để yêu thương nahu nhiều hơn, có ai ngờ người lại thay lòng đổi dạ (Ảnh minh họa)
Có những cuộc tình chỉ kéo dài ngắn ngủi vài ngày rồi tan và cũng có những cuộc tình kéo dài rất lâu, đủ để người ta yêu thương nhau đến bạc đầu, đủ để người ta có động lực để chờ đợi nhau cả đời dù biết rằng mãi mãi chẳng bao giờ có thể cùng nhau đắp xây hạnh phúc. Em không ngại phải chờ đợi, thế nhưng bởi trái tim anh đã thay đổi nên em đã mất hết niềm tin và cũng chẳng còn bất cứ động lực nào để tiếp tục chờ. Vậy là em buông tay ngay khi biết anh hờ hững, chí ít thì như vậy cũng là cách để em vớt vát lại lòng kiêu hãnh của một cô gái đã từng trao đi những yêu thương quá đỗi dại khờ.
Có thể hạnh phúc cũng giống nhu một đóa hoa, sớm nở tối tàn hoặc thậm chí là khi người ta còn chưa kịp chạm vào thì nó đã vội khép cánh. Nhưng dù cho đóa hoa ấy có nở hay tàn thì vạn vật vẫn cứ tiếp diễn theo cách của tạo hóa đã định sẵn cho mình. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu có tình yêu, thế nhưng dù không có tình yêu thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục quay theo những guồng quay đã được cuộc đời lập trình sẵn. Bởi vậy nên dù nỗi nhớ của em có dài hay ngắn, dù em còn yêu hay đã hết thì cũng đâu có ý nghĩa gì nữa chứ, bởi vì nỗi nhớ thì dù có dài thế nào cũng không lấp đầy một trái tim vẫn đang mang một vết sẹo chưa thể mờ.
quynhtrang@...