Thế giới của hai ta giao nhau là tập rỗng nên cuối cùng không thể thuộc về nhau?
Hai đứa mình quen nhau từ thuở học trung học, khi mới chỉ là những cô bé, cậu bé biết rung động đầu đời, chưa biết nghĩ ngợi xa xôi. Tình yêu khi ấy thật nhẹ nhàng, yêu đơn giản chỉ vì yêu, chẳng cần câu nệ bất cứ điều gì và chẳng cần biết mai này sẽ ra sao. Những tưởng rằng chẳng điều gì có đủ khả năng để chia cắt được hai đứa chúng mình, ấy vậy mà bất chợt một ngày tôi giật mình nhìn lại và nhận ra rằng mình đã đánh mất em.
Người ta bảo rằng lạt mềm thì buộc chặt, nhưng đâu phải ai cũng biết rằng nếu mềm quá thì đến một lúc nào đó nhất định nó sẽ bị đứt. Tình yêu mà tôi đã trao về em cũng giống như một dây lạt mềm, cứ ngỡ rằng chỉ cần tự tôi biết rằng lúc nào tôi cũng yêu em là đủ và thế là tôi mặc kệ cho em tự do sống trong thế giới của riêng mình. Tôi bị cuốn vào guồng quay của học tập, thi cử và công việc, cộng thêm tính cách trầm lặng vốn có nên chẳng quan tâm em được nhiều. Tôi chẳng hề biết rằng em đang chán nản và tuyệt vọng với sự thờ ơ của mình và cũng chẳng nhận ra rằng càng ngày hai đứa càng xa nhau hơn.
Rồi một ngày em đến bên cạnh và nói với tôi rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu như không tiếp tục nữa. Giọng em nói nhẹ nhàng mà cương quyết làm tim tôi đau nhói. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì và cố gắng níu kéo, nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi. Thế là hai đứa không còn đi chung một con đường, thế là em đã quay lưng lại phía tôi và rẽ sang một hướng khác, chỉ còn mình tôi đứng đó, hối tiếc và quặn đau.
Em đã rời xa anh... (Ảnh minh họa)
Tôi biết em có người khác thích và tôi cũng biết rằng sau khi chia tay tôi hẳn em sẽ đến với người ấy nhưng chắc chắn đó không phải là nguyên nhân chính mà có thể đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Tôi đã không chịu hiểu rằng khi yêu người con gái cần sự quan tâm và chia sẻ của người mình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác. Không phải là tôi hết yêu em, nhưng tôi lại cư xử với em theo cái cách quá ư là hời hợt. Em đã cố gắng để tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và khi không thể tha thứ được nữa thì em đã cương quyết rời xa.
Tôi đã tự bao biện cho mình rằng vì thế giới của hai chúng ta giao nhau là tập rỗng, vì có duyên mà không có phận nên cuối cùng hai đứa mình mới phải xa nhau. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng lỗi lầm là ở mình chứ chẳng có số phận nào phá vỡ hạnh phúc của cuộc đời tôi. Giá mà trong những lần tôi khóc trong cơn say thì sẽ có một ông Bụt hay ông Tiên xuất hiện, khi ấy nhất định tôi sẽ cầu xin ông Bụt ban một phép màu cho thời gian quay trở lại để được sửa chữa những lỗi lầm.
Giờ đây chỉ còn một mình tôi bơ vơ với những kỷ niệm ngọt ngào, chỉ còn mình tôi bơ vơ trong khoảng không bao la mà duy chỉ có mình tôi tưởng tượng là hình bóng của em vẫn còn trong đó, để mỗi lần giật mình trở lại hiện tại là mỗi lần trái tim tôi lại nhói đau. Con đường ngày nào đôi ta vẫn chung đôi giờ đây chỉ còn một mình tôi lẻ bước. Tôi vẫn một mình ngóng mãi sang bên cạnh chỉ để được thấy rằng em vẫn ở đâu đây, chỉ để một kẻ khác chửi vào mặt tôi là đi xe giống như người mất hồn…
Lúc này đây tôi đang rất nhớ em (Ảnh minh họa)
Lúc ngang qua nơi đã từng chứng giám cho tình yêu của hai đứa mình tôi đã không nhìn hay nói đúng hơn là không dám nhìn. Tôi sợ rằng đôi chân mình sẽ không thể trụ vững nếu như phải đối diện với những kỷ niệm mà đối với tôi là quá đỗi thiêng liêng. Em đã đến và ở lại bên tôi nhưng rồi cuối cùng lại vụt bay đi mất, chỉ còn lại mình tôi đứng đó ôm ấp mãi một hình bóng hư không. Lúc này đây tôi đang nhớ em, thực sự rất nhớ nhưng tôi lại chẳng có cách nào để đến bên cạnh và ôm chặt lấy em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.
Dù sao thì cũng đã kết thúc một cuộc tình nhưng đôi khi tôi cứ hay tự hỏi mình rằng nếu sau này bất chợt gặp nhau liệu có khi nào em đứng lại nhìn hay là chỉ băng qua tôi giống như băng qua một người xa lạ? Ai đó đã nói rằng yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc thế mà chính tôi chứ không phải ai khác lại để mình phải hối tiếc quá nhiều điều. Nếu như lúc này đây có một phép màu xảy ra để thời gian quay trở lại, khi ấy nhất định tôi vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ yêu em giống như ngày đầu nhưng sẽ không bao giờ để tuột mất em.
Hoàng Khải (traitim_muathu@...)