Cưới nhau một năm không có con, anh đi khám thì biết mình bị di chứng của bệnh quai bị.
Cách đây 10 năm khi nhận kết quả ông xã bị di chứng của quai bị, không có khả năng có con tự nhiên, vợ chồng chị Trần Thảo (34 tuổi, Hà Nội) sững người. Vậy là từ đó vợ chồng chị bắt đầu hành trình tìm con của mình. Gần 11 năm với 6 lần IVF, đã không biết bao nhiêu lần vợ chồng chị thất vọng, buồn tủi khi nhận ra về tay trắng nhưng chưa bao giờ anh chị nản lòng. Và rồi cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, vợ chồng chị chào đón bé Phúc Lâm vào đúng kỷ niệm 11 năm ngày cưới, kết thúc chặng đường tìm con gian nan ấy.
Một tuần nay vợ chồng chị Thảo vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng khi được làm bố, mẹ lần đầu.
10 năm nhọc nhằn nhặt từng “tinh binh” để tìm kiếm con
Vợ chồng chị Thảo kết hôn năm 2008 khi ấy chồng chị 29 tuổi còn chị 23 tuổi. Sau 1 năm chờ mãi chẳng có con, giữa năm 2009, vợ chồng chị quyết định đi khám tại Bệnh viện Phụ sản TW. Ngày đó, nhận kết quả ông xã bị di chứng quai bị, vợ chồng chị sững người nhưng vẫn cố gắng động viên nhau đi tìm bác sĩ nhờ tư vấn.
Khi ấy phương pháp hỗ trợ sinh sản chưa có nhiều bệnh viện làm như bây giờ, anh chị được bác sĩ BV Phụ sản TW và BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn chọc hút mào tinh để tìm tinh trùng còn sót lại. Thế nhưng chi phí cao quá, vợ chồng chị đành ngậm ngùi đi về.
Một năm sau khi tích góp được chút tiền, biết Trung tâm Phôi Viện 103 chi phí rẻ nhất và công nghệ phôi tốt nhất thời điểm đó, anh chị cùng nhau đến đây nhưng vì tinh trùng tìm được rất ít và yếu nên vợ chồng chị đã thất bại ngay lần IVF đầu tiên.
Chị Thảo đã khóc rất nhiều, sau khi được chồng động viên chị lại cố gắng cùng anh làm lụng, dành dụm một năm nữa. Lần thứ 2 IVF, nhìn thấy que thử thai 2 vạch rồi sau đó nhận kết quả thai bị sinh hóa, chị khóc nghẹn không nói lên lời. Ở hành lang bệnh viện chị bước đi không nổi vì thêm một lần thất bại nữa.
“Lại tiếp tục sau 1 năm, vợ chồng mình IVF lần 3 cũng thất bại. Hồi đó 2 vợ chồng còn trẻ nên quyết tâm cao lắm, mỗi lần thất bại lại động viên nhau cố gắng. Vợ chồng mình đi gặp riêng bác sĩ để tìm nguyên nhân và được biết tinh trùng của chồng quá yếu khi tạo ra phôi bất thường rất nhiều, bác sĩ đã khuyên chúng mình cân nhắc xin tinh trùng để làm”. Chị Thảo tâm sự.
Thành quả sau 5 lần IVF thất bại.
3 lần liên tiếp thất bại, anh chị quyết định chuyển sang uống thuốc Bắc, rồi tìm đến tâm linh nhưng vẫn không thấy con đâu. Nhiều lúc sức khỏe kém, chồng chị đã từng nghĩ đến việc không kiếm con nữa, rồi chia tay để vợ đi lấy chồng khác thực hiện ước nguyện được làm mẹ. Nghe chồng nói vậy chị lại ôm anh khóc, yêu và thương anh gấp bội. Cuối cùng, cả 2 anh chị đã thống nhất sẽ cùng sống vậy mà không kiếm con nữa.
Sau 2 năm từ bỏ công cuộc kiếm con, đến năm 2016, khi bố mẹ 2 bên giục và tích góp được chút tiền, ước muốn có con lại trỗi dậy trong lòng vợ chồng chị Thảo. Lần này vợ chồng chị được người bạn giới thiệu sang BV Phụ sản HN làm. Mặc dù khả quan hơn so với trước tạo được 5 phôi nhưng vợ chồng chị vẫn phải đi về tay trắng.
Không chịu khuất phục, một năm sau, 2 vợ chồng chị tiếp tục tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội gặp bác sĩ Hiền nhưng lần này kết quả chỉ số AMH của chị thấp ở ngưỡng suy buồng trứng đã khiến bao hy vọng vụt tắt.
“Bác sĩ khám và xem hồ sơ bệnh án cho biết cơ hội thành công của vợ chồng mình thấp, khuyên đi xin phôi nhưng mình vẫn xin bác sĩ cố giúp một lần nữa. Tháng đó đi khám mình chỉ có 1 nang trứng duy nhất, tháng sau 1 nang phát triển tốt, 2 nang rất nhỏ. Bác sĩ bảo cố thì cố luôn chứ mình như cái đèn cạn, dầu càng thắp càng cạn thôi. Mình quyết tâm nghỉ công việc để kiếm con. Mình được 3 phôi, 1 tốt và 2 khá nhưng ông trời vẫn thử thách khiến mình không khóc nổi.
Bố mẹ chồng tâm lý động viên “ông trời không phụ lòng người đâu, con cố gắng đi”. Câu nói ấy đã khiến 2 vợ chồng cố gắng thêm lần cuối. 2 đứa vay mượn tiền tiếp tục kích trứng được 3 phôi khá và trung bình đến ngày chuyển. Bác sĩ nói chỉ chờ cơ may thôi vì phôi lần trước tốt vậy mà không đậu, không ngờ cơ may đến thật. Hai vợ chồng mình ngồi ngắm que thử thai từ 4h sáng đến sáng, rồi đi hỏi khắp nơi vì sợ nhìn nhầm”, chị Thảo cười nhớ lại.
Mẹ bệnh tim mang thai liều mình giữ con đến 39 tuần
10 năm muộn con, vợ chồng chị Thảo đã phải nghe không ít những lời dị nghị của mọi người xung quanh, nhiều người nói vợ chồng chị sống ích kỷ chỉ thích cho riêng mình, còn người thì nói “cây độc không trái, gái độc không con” hay “hai vợ chồng mày đẹp vậy mà điếc hả”. Nhiều lúc chị tủi thân buồn và chỉ muốn khóc, nhất là khi về quê mọi người hỏi nhiều. Vợ chồng chị đã phải trốn giỗ chạp, tiệc tùng rồi sau này cũng phải chai lỳ, cười trừ mỗi lần bị hỏi.
Khi biết mình có thai, chị không dám nói cho mọi người biết mà nhờ bố mẹ 2 bên, anh chị em trong nhà giấu hộ bởi chị sợ điều không may sẽ đến với vợ chồng mình một lần nữa.
Để giữ con bình an, suốt 9 tháng 10 ngày chị không làm bất cứ điều gì chỉ ăn ngủ và đi khám định kỳ. Ông xã chị lúc nào cũng lo lắng sợ vợ ốm mệt, sợ vợ buồn rồi sợ con không tăng cân đủ. Anh cũng không dám một lần đi nhậu ăn uống với bạn bè vì sợ chị ở nhà một mình không ăn đúng bữa.
“3 tháng đầu nghén mình không ăn được gì ngoài nước cháo và hoa quả. Tháng thứ 4 đỡ nghén mình cũng không ăn được thịt, chỉ cơm, rau luộc, muối vừng, đậu phụ, cả nhà lo lắng lắm sợ bé thiếu chất, đến tháng cuối mới ăn được chút tôm cua cá, may mình uống sữa bầu được nên con phát triển tốt”, chị Thảo chia sẻ.
Hình ảnh chị Thảo khi bầu bí.
Chị Thảo cho biết, mang thai chị tăng hơn 15kg, từ 51kg lên 67-68kg. Quãng thời gian mang thai chị lo lắng nhiều lắm bởi chị bị bệnh tim giữ con đến 39 tuần mới sinh là một sự liều lĩnh khiến cả bác sĩ cũng phải lo lắng.
“Mình mang bầu người to lắm ai cũng hỏi bầu 2 bé hả, chân phù, to như chân voi, người lừng lững không dám chụp ảnh. Mang thai nhiều tuổi nên nguy hiểm nhiều lắm.
Lần nào bác sĩ cũng kiểm trai kỹ vì sợ mẹ có thể bị suy tim, em bé không phát triển hoặc sẽ có những bệnh lý thai kỳ khác nhưng may mình chỉ bị cao huyết áp thai kỳ và phù chân. Ăn uống mình cũng phải kỹ lưỡng không ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều tinh bột. Vận động cũng nhẹ nhàng không để cơ thể bị mệt vì khi mẹ mệt không đủ oxi cung cấp cho con”, chị Thảo chia sẻ.
Món quà lớn nhất của vợ chồng chị sau 11 năm kết hôn.
Chị Thảo sinh con ngày 5/6/2019 đúng kỉ niệm 11 năm ngày cưới của anh chị, bế con chào đời nặng 3,7kg trên tay mà anh chị vẫn ngỡ như đang trong mơ.
"Nghe con khóc chào đời những giọt nước mắt hạnh phúc của mình tuôn trào, bác sĩ phải dặn mình không được khóc vì nhịp tim của mình đang rất nhanh nhưng thực sự rất khó. Mình đi sinh người nhà đông nhất bệnh viện, 2 bên gia đình, anh chị em ruột, họ hàng túc trực bên ngoài. Vợ chồng mình gần như không dám ngủ vì sợ tỉnh dậy đó là một giấc mơ", chị Thảo cười.
Chị Thảo tâm sự, con là thiên thần lạc lối, 1 món quà vào ý nghĩa đúng kỷ niệm 11 năm ngày cưới của anh chị. Với bao thất bại gần như cạn hy vọng, bao nỗ lực và sự giúp đỡ của các bác sĩ, cuối cùng chị đã đón được con yêu.