Bà mẹ trẻ người Mỹ luôn mong mỏi cuối hành trình gian nan, đau đớn và đầy nước mắt ấy, một bé con sẽ ra đời...
Phải trải qua hai lần điều trị ung thư tinh hoàn dữ dội, bốn lần thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại rồi đến khủng hoảng tài chính gia đình liên miên và hành trình hàng chục lần đi từ nhà đến phòng khám ở Los Angeles để chữa trị có thể xem như cơn ác mộng của hai vợ chồng, nhưng J và Geoff vẫn không từ bỏ giấc mơ mong muốn sinh thêm bé con thứ hai.
Dù trải qua rất nhiều khó khăn nhưng cặp đôi J và Geoff vẫn không từ bỏ giấc mơ mong muốn sinh thêm bé con thứ hai.
Khi biết người chồng Geoff bị ung thư tinh hoàn và không có khả năng sinh sản, hai vợ chồng gần như đã chấp nhận điều đó như một định mệnh. Nhưng rồi bé trai kháu khỉnh Oliver được sinh ra như một phép màu nhiệm khiến cho cả hai vợ chồng quyết tâm sinh thêm một thiên thần nữa. Và giấc mơ về gia đình bốn người ấy đã và đang được J - người mẹ trẻ nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.
Mỗi đêm cậu con trai Oliver nằm cạnh và cậu bé thủ thỉ vào tai mẹ: “Mẹ à, mẹ đừng buồn nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ có thêm một em bé phải không mẹ? Con nói với mẹ bí mật này, con cũng rất muốn có em mẹ ơi!” và cho đến khi bé thổi nến sinh nhật lần thứ 3 của mình với ước ao có thêm một em gái đã khiến J thổn thức. Cuối cùng, hai vợ chồng đã quyết tâm sinh con một lần nữa nhờ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Chính em bé đầu lòng của cặp đôi cũng luôn ao ước có thêm em.
J đang phải điều trị bệnh mỗi ngày để mong có thể đậu thai.
Cô phải sử dụng rất nhiều loại thuốc để chữa bệnh.
Vậy mỗi ngày trôi qua trong suốt khoảng thời gian thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra như thế nào? J chia sẻ: “Về cơ bản, giống như bạn đang ngồi trên một đường ray xe lửa vậy.”
J mở một tài khoản Instagram và ghi lại cuộc hành trình đau đớn đầy nước mắt ấy, mỗi ngày cô đăng tải cảm xúc, những bức ảnh và nỗi đau của mình. Cái cảm giác tất cả mọi người tất bật với cuộc sống, chỉ có bản thân cam chịu trong nỗi đau vô sinh khiến cô cảm giác như đang mắc kẹt trên đường ray xe lửa, mọi người đều đi khỏi và cô giống như là hành khách duy nhất mắc kẹt lại. Đó là cảm giác đau đớn, cô đơn và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Dẫu trải qua cảm giác đau đớn khi phải chịu vô số các ống tiêm và các loại thuốc qua hàng loạt các xét nghiệm nhưng J vẫn không nản nòng.
Và việc tiêm, uống thuốc không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của người mẹ trẻ. Mỗi khi đồng hồ báo thức kêu, đó là thời điểm mà chị tự tiêm cho chính mình và uống thuốc. Cảm giác đau đớn, thương tổn triền miên ngày qua ngày, bất chấp những khi da chuyển sang nhợt nhạt hay tím tái vì tiêm hormone quá liều vẫn không khiến cô từ bỏ. Bất chấp tất cả, J vẫn cố gắng hết mình và tin rằng nguyện ước của mình sẽ thành sự thật, tương lai sẽ lại có thêm bé con của hai vợ chồng sẽ thành công.
Rồi chính sự thờ ơ, lạnh nhạt và xa lánh của những người xung quanh, những người thân đôi khi khiến cô buồn hơn. Đó là cảm giác những lúc cảm xúc buồn bã tận cùng, có khi khóc, khi chán nản, khi cười, rồi uống say và ngủ suốt ngày dài, nhưng dù trái tim bị tổn thương cũng không khiến người mẹ trẻ từ bỏ. Ngược lại đó chính là động lực để mỗi đêm cô nghĩ xem tại sao thụ tinh trong ống nghiệm lại không hiệu quả với vợ chồng cô. Và giấc mơ về một gia đình nhỏ 4 người luôn ám ảnh J, để cô có thêm tự tin đi tiếp hành trình dài, vô cùng gian nan phía trước.
J và cậu con trai 3 tuổi vô cùng đáng yêu.
Và ngoài kia, vẫn có biết bao nhiêu người vợ, người mẹ cũng đang trải qua hành trình cô đơn đau đớn như J, dù phải trải qua những cảm giác, những nỗi đau kéo dài vô tận khi phải chịu vô số các mũi tiêm, trải qua hàng loạt các xét nghiệm nhưng họ vẫn không nản lòng chỉ với một mong mỏi lớn lao: Cuối hành trình gian nan ấy, một bé con sẽ chào đời sẽ là điều tuyệt vời nhất.