Một núi lửa sôi sục, một sa mạc khô cằn, và một dòng sông băng lạnh giá — tất cả đều là những nơi khắc nghiệt, nhưng lại là môi trường sống của một số loài côn trùng. Vậy, làm thế nào mà chúng có thể sống sót ở những nơi như vậy?
Một núi lửa sôi sục, một sa mạc khô cằn, và một dòng sông băng lạnh giá — tất cả đều là những nơi khắc nghiệt, nhưng lại là môi trường sống của một số loài côn trùng. Vậy, làm thế nào mà chúng có thể sống sót ở những nơi như vậy?
Tại nơi nóng nhất trên Trái đất: sa mạc Sahara, nhiều loài động vật ở đây chỉ hoạt động vào ban đêm, nhưng không phải tất cả. Loài kiến bạc Sahara dám đối mặt với mặt trời rực lửa và cát nóng bỏng bằng đôi chân dài bất thường giúp nâng cơ thể chúng lên khỏi mặt đất nóng và cho phép chúng di chuyển với tốc độ rất nhanh. Mỗi lần chân chúng chạm đất chỉ trong khoảng bảy mili giây, khiến chúng trở thành loài kiến nhanh nhất từng được ghi nhận.
Màu bạc trên cơ thể chúng cũng là một yếu tố quan trọng để giữ mát: kiến bạc được bao phủ bởi lớp lông dày đặc. Thay vì giữ nhiệt, cấu trúc hình tam giác của lông giúp phản xạ ánh sáng mặt trời và tản nhiệt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy lớp lông này phản xạ ánh sáng nhiều gấp 10 lần và giữ kiến mát hơn khoảng 10 độ so với nếu chúng không có lông.
Nhiều loài côn trùng phát triển tốt ở vùng khí hậu ấm áp, nhưng nhiệt độ lạnh lại là một thách thức lớn. Tuy nhiên, loài “bọ băng” có thể sống trong các hang động ở độ cao lớn và dọc theo rìa các dòng sông băng.
Chúng đã tiến hóa để sống trong dải nhiệt độ mát mẻ này bằng cách tăng cường khả năng sản xuất một loại đường giúp ổn định màng tế bào, protein và DNA của chúng. Nhưng chúng đã mất khả năng chịu đựng nhiệt độ cao. Ví dụ, chỉ cần sức nóng từ tay người cũng có thể giết chết chúng nếu tiếp xúc đủ lâu.
Tiếp theo, chúng ta có loài ruồi kiềm. Chúng sống xung quanh và trong hồ Mono ở California, nơi có độ mặn gấp đôi so với nước biển. Ấu trùng của loài ruồi này phụ thuộc vào các cơ quan giống như thận để loại bỏ lượng muối dư thừa. Khi trưởng thành, chúng phải lặn xuống nước thường xuyên để kiếm ăn và đẻ trứng. Với kích thước nhỏ bé, việc vượt qua sức căng bề mặt nước và giữ mình chìm dưới nước là một thử thách. Chúng có thể tạo ra lực mạnh gấp 18 lần trọng lượng của mình để phá vỡ sức căng bề mặt, sau đó sử dụng móng vuốt để giữ mình dưới nước mặn.
Có một nhóm côn trùng được biết đến có khả năng chịu được độ sâu của đại dương: đó là loài chấy ký sinh sống trên các loài động vật biển lặn sâu như hải cẩu và hải mã. Thay vì hít thở qua các lỗ trên bụng gọi là khí quản, loài chấy này có cấu trúc siêu nhỏ giúp chúng đóng kín hoàn toàn khí quản. Điều này có thể giúp chúng giữ lại không khí hoặc ngăn nước xâm nhập, cho phép chúng sống sót dưới áp suất cao. Một số loài chấy cũng có thể lấy oxy bằng cách sống trên những con hải cẩu có lông bẫy không khí gần cơ thể chúng. Trong khi đó, chấy sống trên các loài động vật có ít lông hơn dường như có cấu trúc giống vảy trên bụng, có thể giúp chúng giữ lại một lớp không khí mỏng cho riêng mình.
Côn trùng là nhóm động vật đông đảo và đa dạng nhất trên thế giới. Dù ở những nơi ít ngờ tới nhất, chúng vẫn tồn tại, với những kỹ năng sinh tồn cực kỳ đặc biệt.