Nằm trong phòng mổ, nghe âm thanh dao kéo và tiếng “tít tít” của máy báo nhịp tim, Ngọc Xuân rợn xương sống, mặt mày xanh lè. Đến giờ nghĩ lại, sau nửa tháng sinh con, chị vẫn còn ám ảnh.
Video: Ông xã của Diễn viên Ngọc Xuân trò chuyện cùng con trai
Nửa tháng nay, bên trong căn nhà của nữ diễn viên Ngọc Xuân (sinh năm 1982) và ông xã Chandra – một doanh nhân người Ấn Độ - lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Theo chị, đó là niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời.
Ngày 5/8 vừa qua, vợ chồng chị đón bé trai Nevaan Kumal đến với bố mẹ sau hơn hai năm mong ngóng. Con chào đời tại một bệnh viện có tiếng ở Sài Gòn bằng phương pháp sinh mổ nặng gần 4kg với vẻ đẹp lai bụ bẫm, đáng yêu. 15 ngày đầu tiên làm cha mẹ, dù quay cuồng với bỉm sữa nhưng mỗi lần nhìn ngắm quý tử, ánh mắt viên mãn lại hiện lên trên gương mặt của cặp vợ chồng U40.
Công việc nhảy múa zumba đã kết duyên chị với ông xã Chandra – một doanh nhân người Ấn Độ.
Vợ chồng Ngọc Xuân vừa đón con trai đầu lòng chào đời.
Sinh con sau hơn hai năm về chung một mái nhà và những biến cố sau hai lần hỏng thai, cảm xúc của chị lúc này thế nào?
Đến giờ mình vẫn nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Cảm xúc vẫn còn đang lâng lâng, rất khó diễn tả. Hai năm qua vợ chồng mình đã cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Đã có lúc vì chuyện con cái mà chúng mình ly thân, ai sống cuộc sống của người đó. Thương anh rất nhiều, nhưng mình muốn trốn tránh những chuyện buồn ám ảnh nên đã về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, mặc cho anh trốn trong vỏ ốc của riêng mình.
Có lúc mình còn nghĩ tới chuyện buông bỏ để ông xã đi lấy người khác - một người có thể sinh con đẻ cái, mang đến anh cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng rồi, có lẽ chúng mình vẫn còn mắc nợ với nhau. Sau ba tháng ly thân chúng mình trở về bên nhau, giảm bớt công việc để tận hưởng cuộc sống. Sau chuyến du lịch Phan Thiết cuối năm 2019, mình lại có bầu.
Lần đầu tiên khi đón em bé, vợ chồng mình vô cùng bỡ ngỡ. Ngày đầu sau sinh, ông xã ngồi suốt 3 tiếng chỉ để nhìn con rồi anh khóc và cười hạnh phúc. Rồi anh gọi điện tứ tung khoe hết người này đến người kia khoe rằng: “Tôi đã có con”.
Em bé xuất hiện mọi thứ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều đảo lộn. Vợ chồng mình dành tất cả thời gian và mọi thứ tốt nhất cho bé. Phải nói, nửa tháng qua cuộc sống vợ chồng mình có quá nhiều cảm xúc, vui có, căng thẳng có, áp lực có, thậm chí cả trầm cảm nhưng rồi mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo chung.
Bé trai Nevaan Kumal mang hai dòng máu rất bụ bẫm và đáng yêu.
Chị được khán giả biết đến nhiều hơn với các vai diễn khi tham gia đóng phim truyền hình như: “Trúng số”, Hoán nhân tâm”, “Tiếng tơ đồng”, “Nắng ở trên đầu”…
Việc sinh mổ bắt con có nằm trong dự tính ban đầu của chị không?
Những tuần cuối thai kỳ mình đi khám và được thông báo em bé khá to, sợ không đẻ thường được nên mình muốn sinh mổ chủ động. Tuy nhiên, bác sĩ thì liên tục khuyên mình cố gắng sinh thường, như vậy mẹ sẽ hồi phục nhanh, có thể đi lại ăn uống và chăm sóc con ngay sau sinh.
Và rồi, người tính không bằng trời tính, sát ngày sinh mình không có dấu hiệu chuyển dạ, cổ tử cung không mở, không đau lưng hay đau bụng. Bác sĩ đặt thuốc giúp hỗ trợ sinh thường nhưng nằm chờ suốt 12 tiếng vẫn không thấy hiệu quả của thuốc. Sau cuộc hội chẩn nhanh, mình được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Gần một giờ đồng hồ “vật lộn”, em bé Nevaan Kumal của mẹ cất tiếng khóc chào đời đến với thế giới.
Theo kế hoạch ban đầu, nếu sinh thường các bác sĩ nói sẽ cho người nhà vào phòng để động viên sản phụ và chụp hình lưu lại kỷ niệm. Nhưng kế hoạch đổ bể mình lại phải chuyển mổ cấp cứu, lại đang mùa dịch COVID-19 nên người nhà không được phép vào cùng. Vậy là mình lủi thủi vào đi vào một mình cùng vô vàn nỗi kinh hoàng trong phòng mổ.
Có phải đó là cuộc “vượt cạn” khiến chị ám ảnh?
Đúng vậy. Đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn ám ảnh. Khi có quyết định mổ cấp cứu, mình được y tá đẩy vào phòng. Nằm trên băng ca mà lạnh hết xương sống, huyết áp mỗi lúc một tăng, tiếng xe đẩy băng ca lách qua từng cánh cửa khiến tim mình run lên.
Nằm trong căn phòng có 4 bức tường trắng toát, nghe âm thanh dao kéo và tiếng “tít tít” của máy báo nhịp tim, mình rùng người liên tục, mặt mày xanh lè. Chưa kể, máy lạnh làm cơ thể mình khó chịu, nhìn ánh đèn cũng sợ. Khi nằm nghiêng để bác sĩ gây tê màng cứng, mình thấy cô đơn và hoảng sợ kinh khủng, mỗi lần cây kim chích vào lưng là đau đến thấu trời xanh, nước mắt lại chảy dài, tay mình bấu chặt cứng vào bạn y tá đứng kế bên.
Nghĩ mà tủi thân vô cùng, người ta đi sinh ai cũng có người thân ở bên cạnh, còn mình đi sinh vào mùa dịch nên phải chịu thiệt thòi, chồng không được vào động viên. Vừa hít đều thở sâu mình vừa niệm phật, cầu nguyện cho hai mẹ con được bình an.
Chứng kiến vợ đau đớn như vậy, anh xã chị đã làm gì?
Anh Chandra chỉ được chứng kiến những cơn đau sau sinh của mình thôi do anh không được vào phòng mổ. Đó là lúc mình chuẩn bị tập đi, giai đoạn này cũng đau kinh hồn, đau thấu trời đất, mỗi bước đi là đau thấu tim.
Ông xã dìu vợ đi lại nhưng thấy mình kêu la nhiều quá cũng liên tục hỏi: “Giờ phải làm sao đây”, rồi anh cũng khóc theo vợ. Khi xuất viện về nhà anh thương vợ nên thường xuyên xoa bóp, massage giúp vợ thư giãn. Nhìn anh chăm vợ, quan tâm con mình thấy như có liều thuốc giảm đau vậy.
Được sống gần mẹ và các em, có phải việc chăm con mọn của chị được hỗ trợ khá nhiều?
Nếu không có mẹ và các em ở bên thì không biết hai vợ chồng sẽ sống sao. Xuân may mắn có 2 đứa em từng trải qua sinh nở, làm mẹ nên các em hướng dẫn cho Xuân và anh Chandra việc thay tã, bỉm, pha sữa, thậm chí cả cách bế ẵm sao cho đúng nữa. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mẹ và các em không thể lúc nào cũng hỗ trợ được. Những ngày sau đó, hai vợ chồng tự túc phân công nhau lịch chăm con.
Diễn viên Cao Ngọc Xuân đã từng trải qua hai lần mất con do làm việc quá sức.
Vậy còn gia đình nhà chồng ở Ấn Độ, họ đã thể hiện sự quan tâm như thế nào?
Xuân công nhận sinh con đúng mùa dịch đúng là thiệt thòi đủ đường. Đã đi đẻ một mình, gia đình nhà chồng ở Ấn Độ lại chẳng thể bay sang Việt Nam thăm con dâu và cháu. Ông bà chỉ có thể nhìn con cháu qua cuộc gọi hình ảnh mà thôi. Chắc phải đợi khi dịch dã lắng xuống thì gia đình Nevaan mới có cơ hội đoàn tụ đông đủ.
Ngọc Xuân thuộc thế hệ 8X đời đầu, sau sinh chị có kiêng cữ như các bà các mẹ ta vẫn làm?
Nhắc chuyện kiêng cữ sau sinh, mình bị mẹ với bà ngoại la quá chừng. Mẹ Xuân nói, người ta đẻ xong ở cữ nhiều lắm, phải nhét bông gòn lỗ tai, không xài nước lạnh kẻo sau này người ngợm ốm yếu, đau nhức. Nhưng mình nghĩ, xã hội hiện đại được ăn uống và bổ sung kháng thể nên con người khoẻ hơn ngày trước nhiều. Nghĩ vậy nên Xuân không kiêng khem nhiều như các mẹ, các bà trước đây.
Chị có gặp phải chứng trầm cảm sau sinh – mối lo của rất nhiều chị em?
Lúc mới sinh xong mình hạnh phúc lắm, không bao giờ có dấu hiệu căng thẳng nhưng sau một tuần, mình liên tục mất ngủ và có cảm giác áp lực, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Vì vết thương mổ nên mình cũng hơi khó khăn trong chuyện ăn uống, đi lại, sinh hoạt. Chưa kể, phải vừa kết hợp cho con bú bình lẫn cho con bú sữa mẹ.
Nhớ có lần nửa đêm dậy rửa bình, pha sữa cho con, lúc chế nước sôi không may bị bỏng tay. Sáng ra ông xã hỏi và la, tại sao không gọi anh dậy? Anh chỉ quát nhẹ thôi nhưng mình thấy tủi thân nên cũng bật khóc ngon lành. Hễ có ai góp ý nhẹ nhàng thôi cũng khiến mình khóc và giận dỗi. Lúc này mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, ba mẹ chăm con cũng thuần thục hơn nhiều mình mới có thời gian ngẫm lại, có lẽ lúc đó mình đã bị trầm cảm nhẹ.
Ngày em bé Nevaan chào đời, ông xã của chị Xuân hạnh phúc, khóc cười liên tục.
Đó là thành quả của sau nhiều năm mong ngóng.
Hai lần sảy thai đầy ám ảnh, một lần sinh mổ đau đến thấu tim gan, chưa kể mang bầu cơ thể tăng cân, phá tướng khiến vóc dáng sau sinh xuống cấp… , không biết chị có dự định sinh thêm em bé nữa không?
Mình sợ đẻ lắm rồi, mình nghĩ chỉ sinh một đứa thôi. Ông xã thì vẫn muốn sinh thêm để hy vọng có đủ nếp đủ tẻ nhưng mình nghĩ, tuổi của mình hiện tại cũng đã lớn, bản thân mẹ cũng muốn dành tất cả thời gian và điều kiện để chăm lo tốt nhất cho Nevaan nên việc sinh thêm con chắc sẽ phải cân nhắc.
Cảm ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện này!