Tương tự như bộ phim từng gây tiếng vang “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”, “Anh tôi vô số tội” mang đến cho khán giả những thông điệp về tình thân ẩn sau những chi tiết cảm động, hài hước.
Từ trước đến nay, gia đình luôn là chủ đề được các nhà làm phim điện ảnh Hàn Quốc khai thác mạnh cũng như đều đặn đưa lên màn ảnh rộng. Ngoài mối quan hệ tình thân giữa cha mẹ và con cái, họ còn muốn đề cao một tình cảm thiêng liêng khác: tình anh em. Bộ phim Anh tôi vô số tội (My annoying brother) là một tác phẩm như vậy. Giống như Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Anh tôi vô số tội đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như gửi đến họ những thông điệp quý giá về tình thân.
Trailer Anh tôi vô số tội
Nhân vật trung tâm của bộ phim này là vận động viên Judo quốc gia Doo Young (Do Kyung Soo/D.O. thủ vai). Trong một lần thi đấu, Doo Young gặp chấn thương và bị mù hoàn toàn. Thế giới của chàng trai trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn bỗng chốc sụp đổ trong chớp mắt.
Cùng lúc này, anh trai cùng cha khác mẹ của Doo Young – Doo Shik (Jo Jung Suk) – được xem xét giảm án. Trước đó, anh ta phải vào tù vì tội lừa đảo. Lấy cớ muốn quay về chăm sóc em trai, Doo Young được trả tự do trước thời hạn. Sự trở lại của người anh trai này khiến Doo Young cảm thấy vô cùng áp lực. Thế nhưng dần dần, hai người lại trở thành chỗ dựa cho đối phương về tinh thần.
Vào lúc tình cảm anh em ngày một thân thiết cũng như vượt qua được rào cản quá khứ đau thương, Doo Shik chợt phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Nhận thấy em trai quá dựa dẫm vào mình, anh tìm cách liên lạc với Lee Soo Hyun (Park Shin Hye) – huấn luyện viên trước đây của Doo Young và chấp nhận lời đề nghị thuyết phục cậu tập Judo trở lại. Mục đích của Doo Shik là giúp Doo Young đạt huy chương vàng trong Thế vận hội Olympic dành cho người khuyết tật tại Rio để cậu có thể nhận được sự hỗ trợ về vật chất sau khi anh ra đi.
Nhìn chung, Anh tôi vô số tội là một tổ hợp của nụ cười và nước mắt. Tâm điểm gây cười chính nằm ở nhân vật Doo Shik qua diễn xuất của Jo Jung Suk. Sự tếu táo, nhí nhố và lối sống hơi bất cần ban đầu của Doo Shik khiến tác phẩm trở nên tươi vui với rất nhiều tình huống tréo ngoe như: ăn vạ để kiếm chác từ người giàu; giả khóc lóc để ban thẩm đoàn cảm động, đồng ý ân xá sớm; dẫn em trai đi bar để tìm những cô nàng nóng bỏng; dạy em trai cách cưa gái.
Với lối diễn tự nhiên, tưng tửng, Jo Jung Suk hoàn toàn chinh phục được người xem. Ngay cả những cảnh cần diễn xuất nội tâm hơn, anh cũng hoàn thành rất tốt. Chỉ bằng ánh mắt đau đớn, buồn bã thôi cũng khiến khán giả cảm nhận được sự tiếc nuối cùng tình yêu mà Doo Shik dành cho Doo Young ở những ngày tháng cuối đời.
Về phần Doo Young, so với thời Chỉ có thể là yêu, diễn xuất của D.O có thể nói là tiến bộ hơn rất nhiều. D.O đã thể hiện trọn vẹn tâm lý của một cậu bé đang tuổi trưởng thành bỗng chốc mất đi tất cả và phải sống lầm lũi trong bóng tối. Sự chuyển mình trong tâm thức của cậu – từ lạnh nhạt, tủi thân, e dè sang cởi mở, vui vẻ, dần chấp nhận cuộc sống thực tại – rất tự nhiên. Tuy nhiên, D.O diễn cảnh hài hước còn khá gượng gạo nhưng khi phối hợp với Jo Jung Suk, điểm yếu này của cậu lại được che đậy tốt hơn. Các cảnh buồn bã ở gần cuối phim lại được thể hiện rất tốt, dường như sự nhập tâm của D.O đều dồn vào hết những thời khắc quyết định này.
Còn nhân vật nữ duy nhất xuất hiện trong phim – Lee Soo Hyun – do Park Shin Hye thể hiện, đây có lẽ là vai kém quan trọng nhất nhưng lại không thể thiếu trong Anh tôi vô số tội. Soo Hyun không nảy sinh tình yêu với Doo Young hay Doo Shik mà sự tồn tại của cô để chứng minh một điều – ngoài tình thân, Doo Young vẫn còn có tình bạn, cậu không hề cô độc trong cuộc đời này. Soo Hyun sẵn sàng hy sinh tương lai rộng mở trong ngành của mình để về giúp đỡ Doo Young khi cậu quyết định gia nhập đội tuyển Judo dành cho người khuyết tật. Khi Doo Young tuyệt vọng nhất, Soo Hyun vẫn luôn ở bên giúp đỡ cậu và mong muốn một ngày, Doo Young có thể thoát ra khỏi sự tự ti đó để sống hòa nhập cộng đồng như một người bình thường.
Phải nói rằng, Anh tôi vô số tội là một tác phẩm đầy tính nhân văn. Tuy nhiên, nếu so sánh với "tượng đài thép" Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, bộ phim này vẫn còn thiếu một chút gì đó để tạo điểm nhấn mạnh hơn, khiến người xem nhớ đến nó lâu hơn. Điểm yếu nhất của Anh trai vô số tội nằm ở việc chuyển cảnh có phần quá nhanh, giai đoạn Doo Shik phát bệnh, quá trình Doo Young dần hòa nhập trở lại được xử lý quá vội do thời lượng không cho phép. Chính vì thế, người xem cảm thấy bị hẫng trước sự biến đổi tâm lý quá gấp gáp của các nhân vật trong phim.
Tất nhiên, điểm yếu này không đáng để bạn bỏ qua một bộ phim ý nghĩa như Anh tôi vô số tội. Qua tình anh em của Doo Young và Doo Shik, nhà sản xuất muốn nhắn nhủ đến khán giả một thông điệp: “Trong cuộc đời này, không gì có thể thay thế tình thân. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi bạn còn có thể ở bên gia đình”.
Phim hiện vẫn đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.